- Ở đâu?
- Bất cứ nơi nào. Có thể cha anh còn sống.
Bucher không tin hẳn như thế, nhưng vẫn cố tin vì không biết gì cả. 509
biết rõ ràng nhưng không bao giờ tiết lộ với hắn. Ruth nhìn xuống:
- Không một ai trong gia đình em còn sống cả.. Lúc em ở đó, chúng đưa
tất cả vào phòng hơi ngạt.
- Biết đâu vẫn có người sống sót. Dầu sao thì vẫn còn em.
- Phải. Họ để cho em sống.
- Gia đình anh có một ngôi nhà ở Osnabruck. Có thể không bị sụp đổ.
Lúc chúng nó đến chiếm, ngôi nhà vẫn còn nguyên. Mình có thể về đó.
Ruth lặng thinh. Bucher nhìn sang thấy người yêu đang khóc. Chưa bao
giờ thấy Ruth khóc nên hắn tưởng là Ruth bị xúc động khi nhớ tới thân
nhân. Hắn hơi sốt ruột:
- Ruth, mình không nên nghĩ nhiều tới quá khứ. Nếu cứ thế làm sao lập
lại cuộc đời?
- Không phải vậy đâu.
- Vậy chớ sao em khóc?
Ruth Holland gạt nước mắt với hai bàn tay nắm chặt:
- Anh có muốn biết tại sao bọn nó tha chết cho em không?
Bucher linh cảm điều người yêu sắp nói ra không mấy đẹp:
- Thôi, đừng nói tốt hơn. Nhưng việc đó tùy em. Đối với anh thì chẳng có
gì khác lạ đâu.