- Khác lạ chớ. Lúc đó em 17 tuổi và đâu có xấu xí như bây giờ. Chính vì
vậy mà chúng nó để em sống.
- À.
Bucher lên tiếng nhưng chẳng hiểu Ruth nói gì. Ruth nhìn sang. Lần đầu
tiên Ruth nhận ra người yêu có đôi mắt quá trong. Ruth hỏi:
- Anh có biết em nói gì không?
- Không.
- Chúng để em sống vì chúng cần phụ nữ. Những phụ nữ trẻ cho bọn lính.
Cho những người Ukraine chiến đấu bên hàng ngũ Đức. Bây giờ anh hiểu
chưa?
Bucher thừ người ra như đang kinh sợ. Ruth nhìn dò xét. Cuối cùng hắn
hỏi nhưng mắt nhìn ra nơi khác:
- Nghĩa là chúng đã... làm gì em?
Ruth đã thôi khóc từ lâu:
- Phải. Bọn nó chỉ cần có vậy.
- Không. Không thể như thế.
- Nhưng đó là sự thật.
- Anh muốn nói khác hơn. Anh muốn nói là em không hề muốn thế.
Người nữ tù cười đau xót:
- Nhưng rồi cũng chẳng làm gì được khác hơn.
Bucher quay nhìn vào mặt người yêu một lúc lâu và lắc đầu: