Muenzer, Lewinsky và hai người nữa bươi tấm cửa ra. Trên mặt cửa có
chạm hình Moses - người đã giải thoát dân Do Thái ra khỏi Ai Cập dưới
thời vua Pharaon. Họ khiêng thây Dietz đem đặt lên. Hai cánh tay gãy của
hắn đong đưa. Tên Đội trưởng hét:
- Cẩn thận. Đồ chó!
Tù nhân làm ra vẻ cẩn thận hơn nhưng mắt họ nhìn vào hình Moses. Họ
nghĩ, trước đó đã có những chuyện giống ngày nay. Thánh Moses. Người
Do Thái. Vua Pha-ra-ôn. Hồng Hải. Giải thoát.
- Tám người ra khiêng!
Lập tức có tới mười hai người chạy tới. Hắn nhìn chung quanh. Bên kia
đường là một ngôi nhà thờ. Hắn định ra lệnh nhưng thôi. Không thể đưa thi
thể một đảng viên cao cấp Quốc Xã vào giáo đường. Hắn muốn điện thoại
để xin chỉ thị nhưng trạm điện thoại đã bị tiêu hủy. Hắn đành phải làm điều
mà hắn ghét và sợ nhất: tự quyết định lấy. Muenzer máy môi. Một tên SS
quát lên:
- Nói gì đó? Bước ra mau! Đồ chó!
Muenzer bước ra đứng nghiêm và nói giọng trịnh trọng:
- Thưa ông, tôi có ý kiến là đối với một nhân vật quan trọng mà để bọn tù
hôi hám chúng tôi khiêng có lẽ không xứng đáng.
- Đồ chó! Mày nói sao? Chuyện đó ăn nhằm gì tới bọn bây? Ở đây, tụi
tao chỉ còn...
Hắn bỗng ngưng nói. Ý kiến của Muenzer không phải là vô lý. Thi thể
của Dietz cần phải do chính tay của lính SS khiêng. Nhưng nếu làm như
thế, tù chạy mất. Thình lình hắn chợt nhớ ra nơi xứng đáng cho Dietz nằm.
Hắn hô lên: