chiến thắng mà không cần có mặt, và những năm bị đày đọa trong tù ngục
không còn bị coi như những năm thảm bại mà chính là những năm chiến
đấu. Và cuộc chiến đã thắng. Họ vẫn còn sống.
Họ tới khu chợ. Trọn Tòa Thị chánh đổ nát. Họ được phát cuốc xẻng để
đào xới đống gạch đá ngổn ngang. Bên trên là mùi cháy khét nhưng bên
dưới là mùi thúi của thây người.
Sau hai giờ làm việc không ngừng tay, họ bắt gặp xác người đầu tiên.
Trước hết họ chỉ thấy đôi giày bốt. Đó là xác của một sĩ quan Đội trưởng
SS.
Muenzer nghiến răng và nói lầm bầm:
- Bây giờ tới phiên bọn sâu bọ. Chúng ta móc xác chết của bọn chúng
lên.
Hắn cảm thẩy khỏe hơn thường ngày. Một tên SS tới gần quát tháo:
- Coi chừng! Có người nằm gần đó, bộ đui hả?
Tù nhân đào xới chỗ đó. Một lúc sau, vai và đầu người chết hiện ra. Gã
SS nóng nảy:
- Cứ tiếp tục nhưng phải cẩn thận.
Họ lại moi thêm ba cái xác của đảng viên Quốc Xã và khiêng đi nơi khác.
Họ cảm thấy thích thú kỳ lạ. Từ trước tới nay, họ chỉ khiêng toàn thi thể của
những kẻ đồng cảnh ngộ, bị đánh đập, bị đưa từ chuồng cọp ra, sống hoặc
chết và trong những ngày gần đây là những thường dân bị trúng bom.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên họ được khiêng xác những kẻ thù.
Gần một tiếng đồng hồ sau, họ moi ra thi thể của Dietz. Viên sĩ quan cao
cấp đại diện cho uy quyền Quốc Xã tại thành phố này bị gãy cổ. Đầu hắn