- Được rồi. Tên SS lao xá trưởng không biết mặt ông ta. Chỉ cần đối phó
với gã đại diện thôi.
Rosen nhìn theo Berger:
- Chúng lại nghĩ tới chuyện phát lưu rồi. Sulzbacher nói đúng, không nên
nói chuyện tương lai. Xui xẻo lắm.
- Vô lý! Xui xẻo sao mình lại có đồ ăn và Berger được an toàn. Vả lại
cũng chưa chắc Neubauer ký lệnh.
Một người phía sau 509 lên tiếng:
- Berger có trở lại không?
Rosen đứng lên, cay đắng:
- Ông ấy được an toàn, khỏi lo bị phát lưu.
509 phát cáu:
- Im miệng đi!
Hắn nhìn quanh. Phía sau hắn là thằng bé Tiệp Khắc Karel. Hắn hỏi
thằng bé:
- Sao không ở trong lao xá?
Karel nhún vai:
- Tôi tưởng là ở ngoài này còn có một miếng da nào đó để nhai.
Ông lão Ahasver trao miếng bánh và củ cà rốt mà ông đã để dành cho nó.
Thằng bé nhai chầm chậm. Được một lúc nó bỗng để ý mọi người đang
nhìn nó. Nó đứng lên đi ra chỗ khác. Lúc trở lại, nó đã thôi nhai.