Lebenthal nhìn đồng hồ:
- Mười phút. Giỏi lắm Karel. Với tao thì chỉ mười giây thôi là nuốt xong.
509 chợt nhớ:
- Mình có thể đổi đồng hồ lấy đồ ăn chớ?
- Đêm nay thì không đổi chác gì được đâu.
- Mình có thể ăn gan cho đỡ đói.
Thằng bé Karel nói rất tự nhiên; hai ba người đồng hỏi:
- Mày nói sao?
- Lấy gan ăn. Nếu cắt đúng chỗ là ăn được.
- Cắt ở đâu?
- Mấy người chết kia kìa.
Ỏng lão Ahasver ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Mày có ý nghĩ đó từ lúc nào?
- Ở trại Brno. Blatzek bảo là thà ăn để sống còn hơn chịu chết. Ông ta nói
người chết đằng nào cũng chết rồi. Ông ấy dạy tôi nhiều thứ như giả chết,
cách chạy đâm qua đâm lại khi bị bắn ở phía sau. Tôi còn biết cách làm thế
nào để khỏi chết ngộp khi bị chôn tập thể để rồi ban đêm moi đất chui ra.
- Mày biết khá nhiều đó.
- Biết chớ. Nếu không biết làm sao tôi có mặt ở đây?
509 chen vào: