LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Chương 22
Xác tù chất cao hàng đống. Xe chở xác không thấy tới. Bui mưa đóng
trắng xóa trên tóc và chân mày họ. Những tiếng ầm ì ở chân trời không còn
nghe thấy nữa. Tù nhân còn trông thấy lửa lóe lên từ họng súng và còn nghe
tiếng nổ cho tới nửa đêm, rồi tất cả đều yên lặng.
Mặt trời đã lên. Nền trời trong xanh và gió nhẹ mang hơi ấm tới. Trên
những xa lộ bên ngoài thành phố cũng chẳng thấy được gì, không cả bóng
dáng của dân tỵ nạn. Thành phố nằm đó, cháy đen. Con sông chảy ngang
qua, uốn khúc như một con rắn khổng lồ đang cố nuốt xác chẽt của thành
phố. Binh sĩ cũng vắng bóng.
Trong đêm, trời mưa khoảng một tiếng đồng hồ nhưng không lớn lắm,
bây giờ còn lại đôi vũng nước. 509 ngồi bên một vũng nước mưa, tình cờ
trông thấy mặt mình phản chiếu. Hắn khom xuống sát hơn. Hắn không còn
nhớ lúc nào là lần cuối cùng soi mặt trong gương, rất có thể là đã quá nhiều
năm. Thời gian bị giam giữ, hắn chưa hề soi mặt vì chẳng có gương. Do đó,
bây giờ hắn không nhận ra khuôn mặt từ dưới nước nhìn sững hắn.
Tóc hắn chỉ còn là một chùm lưa thưa bạc xám. Trước ngày vào trại, tóc
hắn dày rậm và hung đen. Hắn đã biết tóc đổi màu từ lâu vì nhiều lần trông
thấy những lọn rơi xuống đất vào dịp được cho hớt tóc. Nhìn những mớ tóc
rơi vãi trên mặt đất, lắm lúc hắn có cảm tưởng đó không phải là tóc của
mình.
Trên khuôn mặt dưới nước hắn cũng chẳng nhận ra nét nào là của mình
nữa, ngay cả đôi mắt cũng thế. Hai vật nhấp nháy từ hai lỗ trũng nằm trên