hai cánh mũi phồng to và cái miệng mất quá nhiều răng chỉ là một cái gì để
phân biệt hắn với một xác chết.
- Mình đó sao?
Hắn lại nhìn sững vào khuôn mặt trong vũng nước. Hắn từng nghĩ là
mình cũng tương tự với hình dáng của bao nhiêu người khác ở chung
quanh, nhưng hắn không đặt thành vấn đề. Năm này qua năm khác, hắn cứ
phải nhìn thấy họ và để ý xem họ thay đổi ra sao, nhưng rồi cứ nhìn thấy
nhau mỗi ngày, hắn không còn để ý nhiều nữa để rồi bây giờ hắn ngạc nhiên
nhìn thấy chính mình lần đầu tiên sau quá nhiều năm.
Tóc bạc màu chẳng làm hắn nghĩ ngợi bao nhiêu nhưng chính những nét
già nua vượt ra ngoài tưởng tượng khiến hắn bị xúc động.
Một lần nữa, 509 nhìn xuống vũng nước. Hắn nghĩ đó là mắt của mình.
Hắn khom mình xuống sát hơn nữa để nhìn cho rõ. Hơi thở nặng nề của hắn
làm mặt nước nhăn nheo và hình ảnh rung mờ trong chốc lát. Hắn lại nghĩ,
đó là phổi của mình, và nó vẫn còn bơm hơi. Hắn thò tay khuấy nước và
nghĩ tiếp: đó là bàn tay của mình - bàn tay có thể hủy diệt hình ảnh của
mình.
Hủy diệt, hắn lặp lại trong đầu. Nhưng còn xây dựng thì sao? Và thù hận?
Chỉ có sự thù hận thôi thì nhỏ bé quá. Muốn sống, con người còn cần nhiều
thứ hơn là thù hận.
Hắn ngồi thẳng lên vì vừa thấy Bucher đang đi tới. Bucher hỏi ngay:
- 509, bạn có nghe nói chưa? Lò thiêu xác đã ngưng hoạt động.
- Làm gì có chuyện đó?
- Toán làm việc tại lò thiêu đã bị giết cả rồi. Dường như chúng nó không
có ý định chọn toán khác. Có thể...