Cảm động nhất là quyết định hy sinh của hai trăm người tù Tiệp Khắc.
Họ tuyên bố sẵn sàng tình nguyện chịu phát lưu để cứu hai trăm người đồng
hương của họ đang ở trong tình trạng đau yếu, không thể chịu nổi một
chuyến đi đày ải.
Tại khu sưng màng óc, Werner mặc y phục bệnh nhân, thì thầm với
những người xung quanh:
- Một ngày là đủ lắm rồi. Chúng ta đang tính từng giờ. Hoffmann còn ở
lại với Neubauer hả?
- Còn.
- Nếu hắn không thành công thì tới lượt chúng mình xoay xở.
- Bằng võ lực?
- Không chỉ một phần võ lực thôi. Nhưng phải chờ tới sáng mai. Ngày
mai chúng mình sẽ khỏe gấp đôi.
Hắn nhìn ra cửa sổ, sắp đặt chương trình. Hắn lẩm bẩm:
- Số bánh mì dự trữ còn đủ sống đến bốn ngày nếu mỗi ngày chỉ ăn một
khẩu phần. Bột mì, lúa mạch, bột ống...
- Được rồi, thưa bác sĩ. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hẹn gặp lại ngày mai.
Nhìn Hoffmann bước ra, Neubauer huýt sáo miệng nho nhỏ, đầy vẻ đắc
ý. "Lại có thêm một ông bạn đứng về phe mình. Được lắm, càng nhiều càng
tốt. Người này biện hộ cho người kia".
Hắn cất kỹ lệnh phát lưu vào hồ sơ riêng. Bằng một máy đánh chữ nhỏ,
hắn đánh chỉ thị đình hoãn lệnh phát lưu. Hắn mở tủ sắt, cho hồ sơ riêng
vào và khóa lại. Không ngờ cái lệnh khẩn cấp ấy lại tạo cho hắn một dịp
may.