Đột nhiên, hắn nghĩ tới một việc: thực phẩm. Phải cho những món ngon
và nhiều hơn. Đúng thế. Đó là chuyện mà đối phương lưu ý trước tiên. Vậy
là phải ra lệnh ngay gia tăng khẩu phần. Có hành động như thế mới chứng
tỏ rằng mặc dầu không có ai nhìn ngó hay chỉ trích, hắn vẫn lo đến sức khỏe
của tù nhân.
Trước hết là phải gọi hai đại diện trại tới thông báo cho họ. Họ cũng là tù
nhân. Về sau, khi cần, họ sẽ làm chứng tốt cho mình.
Buổi chiều kéo dài ra. Rõ ràng là bọn SS không có ý định lên trại. Mặc
dầu không hề hay biết về việc một số tù nhân đã được bí mật võ trang
nhưng đó không phải là lý do khiến chúng e ngại.
Dầu cho có gấp trăm lần số súng lục đang cất giấu, tù nhân cũng không
thể công khai chiến đấu với súng máy. Chính cái khối người quá đông đảo
bỗng nhiên khiến cho chúng ngại ngùng.
Đúng ba giờ trưa, máy phóng thanh gọi tên hai mươi người tù và ra lệnh
cho họ phải tập trung tại cổng trong vòng mười phút.
Điều này có nghĩa là dấu hiệu chẳng lành. Ban điều hành mật của trại lập
tức đưa hai mươi người bị gọi tên ra khỏi lao xá. Trong số này có bảy người
ở Tiểu trại.
Lệnh gọi được lặp lại lần thứ hai. Tất cả những kẻ bị gọi đều là tù nhân
chánh trị.
Qua mười phút, không một bóng người nào tới cổng. Đây là lần đầu tiên,
tù nhân công khai chống đối.
Vài phút sau, máy phóng thanh truyền lệnh cho toàn thể tù nhân tập hợp
tại sân điểm danh. Ban điều hành mật lập tức phái người len lỏi tới tất cả
các trại dặn chớ nên ra. Tập trung tại sân điểm danh sẽ dễ dàng bị đàn áp.