- Thưa Đại tướng, tôi chấp nhận đầu hàng...
Hắn lại thử bước tới vài bước. Không nên gần lắm, phải cách khoảng vài
thước.
- Thưa Đại tướng...
Hay có thể gọi "Thưa Bạn". Nhưng... không gọi như thế được đối với một
tướng lãnh. Chỉ cần chào đúng cách, vỗ tay vào đùi. Gọn và đứng đắn.
Không cố bắt tay. Dầu sao thì cũng vẫn còn sự tương kính giữa hai đối thủ.
Giữa sĩ quan với sĩ quan. Mình chỉ thua trận sau khi đã anh dũng chiến đấu.
Phải có sự kính trọng đối với kẻ thua trong danh dự.
Trong một thoáng, Neubauer sực nhớ tới con người thư ký bưu điện của
mình trước đây. Chỉ có những phút nguy ngập hay chán đời hắn mới nhớ ra
dĩ vãng.
Có thể là sẽ có một bữa ăn chung xã giao như đã đọc thấy trong sách về
trường hợp đối xử của các hiệp sĩ với nhau. Rất tiếc là không biết tiếng
Anh. Cũng chẳng sao, còn cả lố thông dịch trong số các tù nhân.
À, mới đây mà chào đã khá thuần thục rồi! Nói cho đúng, mình có phải là
một đảng viên Quốc Xã cuồng tín đâu. Cũng không phải là một viên chức
hy sinh hết mình cho Tổ quốc. Weber và những kẻ như hắn, Dietz và bè
đảng của hắn, đó mới là bọn Quốc xã.
Hắn lục tìm xì-gà. Trong thời gian chờ đợi chắc hút hết bốn hay năm điếu
còn lại. Có cần để dành biếu cho đối phương không? Một điếu xì-gà quý có
thể làm dịu được tình hình.
Hắn hút luôn mấy hơi thuốc. Nếu họ muốn viếng trại thì sao? Cũng được.
Nếu họ thấy có gì không thích hợp thì mình cho sửa đổi ngay. Tuy có hơi
chạm tự ái. Cũng không sao. Đã là quân nhân thì đó là chuyện dễ thông
cảm. Nhưng...