Nhiều phát súng nổ theo. Lần này có cả tiếng súng nổ từ các chòi canh.
Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng súng im bặt, chỉ còn lại tiếng động cơ của
máy bay nhỏ dần... nhỏ dần...
Bucher thở hắt ra:
- Họ ra dấu hiệu.
- Dường như họ muốn ra dấu bằng cách đập cánh, giống như một người
vẫy tay.
- Chắc chắn rồi, họ muốn báo hiệu với bọn mình.
- Họ muốn cho biết là đã biết rõ bọn mình đang bị giam ở đây. Thế là
đúng rồi. 509, bạn nghĩ sao?
- Tôi cũng cho là như thế.
Đây là lần đầu tiên họ nhận được dấu hiệu của những người bên ngoài
trại. Thế là bức tường cô lập quá dầy và ghê gớm bao quanh họ từ nhiều
năm qua đã bị chọc thủng. Những người lạ sắp sửa giải thoát họ đã báo hiệu
với họ. Họ không còn cô đơn nữa.
Đây cũng là lần đầu tiên, họ đón nhận cái chào mừng của thế giới tự do.
Một nhân vật nào đó đã phái phi cơ tới để xác định rằng cả thế giới đã rõ
tình trạng họ và sẵn sàng đến cứu. Họ không phải là cặn bã của trái đất, bị
khinh khi, bị nhổ nước miếng vào mặt, bị ngồi lên đầu lên cô, bị dẫm quằn
quại như giun... họ đã trở lại những con người...
Cái gì vậy? Cái gì làm cho mình thế này? 509 tự hỏi. Nước mắt? Mình?
Một kẻ già nua còn có thể khóc được sao?
Neubauer xem xét bộ quần áo. Trước khi bỏ đi, Selma đã mắc bộ quần áo
này ngay trước tủ áo của hắn. Một bộ thường phục mà hắn chưa bao giờ