mặc từ mười hai năm qua. Một bộ đồ màu xám muối tiêu.
Hắn nhấc bộ đồ lên và nhìn ngắm. Hắn cởi bỏ bộ quân phục rồi đi tới
phía trước gian buồng ngủ. Hắn mặc áo vào. Chiếc áo bó sát vào thân khiến
không thể gài nút được, mặc dầu hắn cố thót bụng vào. Hắn bước tới trước
tấm gương. Hắn trông thấy mình có vẻ buồn cười. Trong thời gian mười hai
năm đó hắn đã mập thêm ra khoảng hai mươi kí. Cũng chẳng có gì lạ.
Trước năm 1933, gia đình hắn đã phải sống khắc khổ, tằn tiện.
Kể cũng lạ, khi bộ quân phục không còn dính trên người, vẻ oai phong
bỗng mất đi. Trông con người nhũn ra. Hắn nhìn lại cái quần, có lẽ nó còn
chật hơn chiếc áo. Bây giờ thì muộn quá rồi...
Hắn nghĩ... mình sẽ đầu hàng đúng cách, đúng theo quân cách. Họ cũng
sẽ đối xử với hắn đúng theo quân cách. Dầu sao thì hắn cũng là một quân
nhân. Một quân nhân thật sự, có quân phục và cấp bậc sĩ quan cao cấp.
Neubauer vươn vai. Chắc họ sẽ quản thúc hắn trong một thời gian ngắn.
Chắc có lẽ là trong một lâu đài nào gần đây cùng với những sĩ quan tương
đương cấp bậc - Dĩ nhiên là họ phải áp dụng đúng luật nhà binh. Nhất định
là mình sẽ không chào theo kiểu Hitler được, hắn tự nhủ. Đưa một cánh tay
ra... đó không phải lối chào nhà binh, phải đưa bàn tay lên mũ.
Hắn bước tới vài bước và chào theo lối nhà binh. Chưa được, chưa phải
là kiểu chào của một sĩ quan cao cấp. Hắn lại thử chào lần nữa. Kể ra cũng
khó khi muốn phối hợp cách chào thế nào vừa đúng cách lại vừa oai vệ.
Bàn tay đưa hơi cao. Lại bị ảnh hưởng bởi lối chào Hitler.
Bây giờ hắn nhận ra sao kiểu chào gì lại trẻ con đến thế, à... giống với
hướng đạo sinh chớ không phải của sĩ quan. Vậy mà từ lâu mình vẫn chào
như thế!
Hắn lại tập chào kiểu nhà binh. Phải từ từ! Nhanh quá không được. Hắn
nhìn mình trong gương, lùi ra vài bước rồi bước tới: