Tiếng nổ chìm khuất trong tiếng súng tiểu liên. Hắn không nghe rõ lắm
nhưng đã có sức chấn động ở tay. Hắn bắn tiếp phát thứ hai.
Weber lảo đảo, bước tới vài bước, quay người lại như ngạc nhiên đến tột
cùng rồi từ từ sụm xuống. 509 tiếp tục bắn như điên. Hắn nhắm vào tên SS
đang đứng cạnh đó đang bắn tiểu liên.
Hắn bấm cò, bấm cò mãi cho tới lúc hết đạn mà vẫn chưa hay. Tên SS
không ngã. 509 đứng thẳng người lên, khẩu súng nằm trong bàn tay tê dại.
Hắn chờ bọn chúng bắn lại, nhưng trong cảnh hỗn loạn ghê rợn này, chẳng
một ai nhìn thấy hắn.
Từ từ, hắn quỵ xuống như chiếc bong bóng xì hơi.
Giữa lúc đó, một tên SS chợt thấy Weber. Hắn la lên:
- Sao vậy, Trại trưởng?
Trước đó, Weber đứng sau hắn vài bước nên hắn không thấy việc gì đã
xảy ra. Hắn lại hỏi:
- Trại trưởng, sao vậy?
Một tên khác lắp bắp:
- Trời ơi... bị thương rồi!
- Ai làm bị thương? Đứa nào trong bọn mày?
Chúng không thể nghĩ được rằng Weber lại bị một người khác bắn, mà
chỉ có thể bị thương vì đạn lạc thôi. Một tên trong bọn chửi đổng:
- Khốn kiếp, chẳng cẩn thận gì cả...