LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 1
Chương 1
Bộ xương 509 từ từ ngoi đầu dậy và mở mắt ra. Hắn không hiểu mình đã
ngất đi hay chỉ là một cơn ngủ thiếp thôi. Cho tới bây giờ, chẳng còn gì để
phân biệt nổi giữa điều này với điều kia, đói và mệt lả từ lâu đã khiến cho
sự lầm lẫn ấy thành thói quen, cả hai đều đang chìm sâu tận đáy lầy, nơi mà
chẳng một vật gì có thể trồi lên được cả.
509 nằm bất động một lúc để nghe ngóng. Đó cũng là một quy lệ của trại,
không một ai biết được nguy cơ sẽ đến từ hướng nào, cho nên càng cố bất
động càng có lợi vì không gợi đến sự chú ý của lính canh hoặc bị coi như là
đã chết - một thứ quy luật đơn giản của thiên nhiên đối với loài súc vật.
Hắn không thấy có gì khả ngại. Các tay xạ thủ đại liên ở tháp canh phía
trước đang ngủ gà ngủ gật, phía sau hắn cũng thế, mọi vật đều yên tĩnh. Cẩn
thận, hắn xoay đầu nhìn ra phía sau.
Trại tập trung Mellern đang bình thản phơi mình trong nắng. Sân điểm
danh to rộng mà bọn lính Đức SS thường gọi đùa là "khiêu vũ trường" hoàn
toàn trống vắng. Sự hiện diện gần như duy nhất lúc bấy giờ là bốn xác
người đang đong đưa trên các trại gác ở phía phải cổng vào, tay bị trói quặt
ra sau. Những người này bị treo lên ở một chiều cao vừa đủ để chân không
chạm đất. Hai tên canh lửa của lò hỏa thiêu người, đang đùa nghịch với
mấy mảnh than vụn ném vào những kẻ bị treo. Chẳng một ai động đậy. Họ
đã bị treo trên giá gỗ bắt tréo từ hơn nửa giờ qua và bây giờ đều bất tỉnh.
Các dãy nhà tù của trại lao công đều vắng lặng, hầu hết vẫn còn ở bên
ngoài. Trên các con đường nhỏ hẹp thỉnh thoảng qua lại một vài bóng tù
nhân làm tạp dịch. Bên trái cổng vào, ngay phía trước chuồng cực hình, Đội