Lohmann, tức là con đường ra nghĩa trang, là những tràng hoa có hương
nồng, là cầu nguyện và khóc kể, là mọi nghi thức mà họ có thể làm cho
người quá cố... nhưng ở đây, tang lễ là đứng nhìn người chết với đôi mắt
ráo hoảnh.
Berger lên tiếng:
- Xe tới kìa.
Vào những năm đầu, trại chỉ có những người khiêng xác, nhưng rồi số tù
chết càng ngày càng gia tăng, người ta phải dùng tới một cỗ xe được kéo
bởi một con ngựa nhỏ. Con ngựa chết và bây giờ thay vào là chiếc xe vận
tải giống như xe chở các loại gia súc từ lò sát sanh ra. Chiếc xe phải đi từ
lao xá này sang lao xá khác để lấy xác.
- Có bọn khiêng xác không?
- Không.
- Vậy là mình phải lo liệu đấy. Gọi Westhof và Meyer.
Lebenthal nói khẽ:
- Đôi giày. Mình quên mất. Còn xài được.
- Đúng rồi nhưng phải có cái gì để bao chân.
- Còn một đôi rách tươm của Buchbaum trong phòng, để tôi lấy ra.
509 nói:
- Hãy đứng thành vòng tròn. Mau lên! Đừng để ai thấy tôi.
Hắn quỳ xuống bên cạnh Lohmann. Các tù nhân khác vây quanh trong
khi chiếc xe lấy xác dừng lại trước lao xá 17. Họ che hướng nhìn của toán