một con châu chấu khác. "Đồ cào cào, châu chấu!" Hắn nhìn nhóm Lão
Làng và lặp lại. Họ không cười. Họ đang thở hổn hển và bận nhìn vào chiếc
xe, nơi bàn chân của người chết thò ra. Trong số những bàn chân ấy có một
đôi chân của trẻ em mang giày trắng lem luốc.
Strocbschneider về chỗ tay lái và hỏi:
- Kỳ tới, ai là người trong các bạn thương hàn ở đây được đi xe?
Không ai trả lời. Mặt hắn sa sầm, hắn lại chửi:
- Quân bẩn thỉu. Đồ câm!
Hắn đạp mạnh ga. Máy xe nổ như một tràng súng máy. Các bộ xương vội
vàng nhảy tránh. Hắn gục gặc đầu khoan khoái và cho xe phóng đi.
Họ đứng trong vàng khói xăng. Lebenthal ho rồi chửi:
- Đồ heo mập ngạo mạn!
509 vẫn đứng trong vầng khói:
- Cũng là một cách trừ rận.
Berger đang trên đường sang lò thiêu xác thì thấy Weber và Wiese đang
đi tới. Ông ta khập khênh trở lại báo động:
- Weber sắp tới! Đi với hắn có Handke và một người mặc thường phục.
Chắc tên bác sĩ chuột bạch. Hãy coi chừng!
Lao xá nhốn nháo lên. Sĩ quan cao cấp ít khi tới Tiểu trại. Mọi người đều
hiểu sắp có chuyện quan trọng. 509 gọi:
- Ahasver, giấu ngay con chó chăn cừu!
- Họ có lục soát không?