Rồi hắn đeo kính gọng sừng vào, ung dung duyệt xét đoàn tù.
Weber hỏi:
- Bác sĩ cần chọn lựa?
Wiese ho khẽ:
- Còn câu chuyện... tình nguyện...
- Thôi được, tùy bác sĩ. Sáu người làm việc nhẹ bước ra!
Không một ai động đậy. Mặt Weber đỏ lẻn. Các đại diện lao xá lặp lại lớn
tiếng lệnh của Weber và xô một vài người tới. Weber đi dài theo các dãy tù
và hắn chợt thấy ông lão Ahasyer đứng ở hàng cuối của lao xá 22. Hắn nói
to:
- Tên này! Tên già có râu! Bước ra! Bộ không biết ở đây cấm chạy bậy
bạ hả? Đại diện lao xá đâu? Lôi cổ tên già này ra!
Ahasver bước ra. Wiese lẩm bẩm:
- Già quá.
Và hắn giữ Weber lại:
- Khoan đã! Chúng ta áp dụng phương cách khác.
Rồi nắn lấy giọng ôn tồn:
- Các người nghe đây! Các người cần phải vào bệnh viện. Vào tất cả.
Bệnh xá của trại đã hết chỗ trống ròi. Tôi có thể giúp các người sáu chỗ để
điều trị. Các người cần cháo, thịt và thức ăn bổ dưỡng. Sáu người nào xét
thấy cần hơn tất cả, hãy bước ra!
Từ khu B, một bộ xương thất thểu ra hàng và đứng yên.