Theo ý của Weber thì cú đá chẳng có gì nặng, chỉ là một đòn cảnh cảo
chớ không phải trừng phạt. Nhưng 509 đã ngã lăn ra.
- Đứng lên, quân gian trả!
Wiese nắm giữ Weber lại và bảo nhỏ:
- Chớ làm thế. Tôi muốn họ nguyên vẹn.
Hắn khom xuống xem xét 509. Một lúc sau 509 mở mắt ra. Hắn không
nhìn Wiese mà nhìn Weber. Wiese đứng thẳng lên:
- Ông cần vào bệnh viện. Chúng tôi săn sóc cho.
509 ngồi dậy với tất cả khó khăn. Hắn thở hổn hển:
- Tôi không bị thương.
Wiese cười:
- Là y sĩ, tôi biết rõ hơn ông.
Hắn xoay sang Weber:
- Vậy là thêm hai người nữa. Người cuối cùng phải trẻ hơn.
Hắn chỉ vào Bucher "Người này chẳng hạn..."
- Bước ra!
Bucher bước ra đứng cạnh 509. Nhớ lỗ trống này, Weber nhìn thấy thằng
bé Tiệp Khắc - Karel. Hắn hỏi:
- Bác sĩ có cần thêm nữa không?
- Cám ơn, tôi chỉ cần những người trưởng thành thôi. Cám ơn nhiều.