Bucher nhìn sang:
- Tránh chỗ khác đi, Ruth! Coi chừng bọn lính canh nổ súng!
Ruth lắc đầu. Tóc cô ta hớt ngắn và xám đục.
- Đừng đi Josef, cứ ở lại, đi không được đâu!
Bucher nhìn 509 với ánh mắt cầu cứu. 509 đáp thay hắn:
- Chúng tôi sẽ trở lại.
- Anh ấy không trở lại được đâu. Tôi biết mà. Ông cũng biết.
Kuth áp hai bàn tay lên hàng rào dây thép:
- Không một người nào có thể trở lại.
Bucher nhìn lên các tháp canh:
- Vào trong đi, Ruth! Đứng đó nguy hiểm lắm.
- Không trở về được đâu. Mấy người đều biết hết mà.
509 không trả lời. Còn gì đễ nói nữa. Từ bên trong, hắn tự cho mình đã
điếc. Hắn chẳng còn một chút tình cảm nào, cho kẻ khác cũng như cho hắn.
Hắn chỉ cảm thấy mình chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Ruth Holland vẫn không chịu im:
- Anh ấy không trở lại được đâu. Đừng để anh ấy đi.
Bưcher cúi gầm mặt xuống. Hắn chẳng biết phải nói gì.
Tiếng của Ruth lại vang lên đều đều như tiếng kinh cầu: