509 móc chiếc răng từ trong túi ra trao cho hắn. Lebenthal run rẩy khoát
tay về phía thành phố:
- Thượng đế của bạn đấy! Những điềm lành và cột lửa!
509 lại mò trong túi áo. Lúc nãy, khi lấy chiếc răng ra hắn sờ trúng một
mẩu bánh mì còn sót lại. Bây giờ mẩu bánh còn giúp ích gì cho hắn nữa.
Hắn trao miếng bánh cho Lebenthal.
Lebenthal tức giận:
- Bạn ăn đi. Đó là phần của bạn.
- Không. Nó chẳng giúp ích được gì cho tôi nữa.
Một người Hồi liếc thấy mẩu bánh. Hắn luống cuống đi mau tới, miệng
há hốc ra, chụp vào tay 509 và ngoạm miếng bánh. 509 đẩy hắn ra và đưa
miếng bánh tới tận tay thằng bé Karel từ nãy giờ vẫn đứng yên bên cạnh
hắn. Người Hồi bấu vào tay Karel. Thằng bé bình tĩnh đá vào ống quyển
của người Hồi. Hắn loạng choạng lùi ra và bị những người khác đẩy tuốt ra
xa hơn.
Karel hỏi 509 với giọng tự nhiên:
- Họ sẽ cho ông vào phòng hơi ngạt?
Berger quạu quọ:
- Karel, ở đây không có phòng hơi ngạt nào cả. Bộ không biết sao?
- Ở Birkenau họ cũng nói như vậy, nhưng tới khi họ đưa khăn và bảo đi
tắm, thì lại là hơi ngạt.
Berger đẩy thằng bé sang một bên: