- Đi ăn bánh đi kẻo họ cướp bây giờ.
- Không sao đâu.
Thằng bé đáp xong, cho miếng bánh vào miệng. Nó đã lớn lên trong
nhiều trai tập trung nên phản ứng và ngôn ngữ của nó chẳng làm sao khác
hơn được.
509 giục:
- Thôi, chúng ta đi...
Ruth Holland khóc nức nở. Hai bàn tay của cô ta bấu vào hàng rào kẽm
gai trông như những ngón chân chim.
- Thôi, đi!
509 thúc hối. Hắn ném một cái nhìn bao quát lên những người còn ở lại.
Đa số đã lạnh lùng bò trở vào lao xá từ lâu. Ngoài sân chỉ còn những người
của nhóm Lão Làng và một vài người khác. Bỗng nhiên 509 cảm thấy
dường như có một cái gì to lớn và quan trọng cần phải nói ra, một cái gì mà
mọi việc đều tùy thuộc vào. Hắn cố hết sức nhưng khòng thể đặt cái gì đó
vào trong óc cũng như vào ngôn ngữ. Cuối cùng hắn chỉ nói được:
- Đừng quên chuyện này!
Không một ai lên tiêng. Hắn biết là họ có thể quên. Hắn đã từng chứng
kiến những việc tương tự. Có lẽ Bucher sẽ chẳng quên vì hắn hãy còn trẻ
nhưng hắn lại phải ra đi.
Họ bước đi loạng choạng. Họ không tắm theo lời của Weber. Đó là một
lối đùa của hắn vì nước đã không đủ uống thì lấy đâu ra để tắm. Họ đi thẳng
tới, không nhìn quanh. Họ đi qua cổng rào, nơi được gọi là địa ngực môn.
Wassya liếm môi. Ba người tù mới vẫn bước như hình nhân bằng máy. Họ