- Đi nhà thương. Để bị thí nghiệm thay cho loài chuột. Đừng quên! Bạn
tên gì?
- Lewinsky, Stanislaus.
- Đừng quên chuyện này, Lewinsky!
- Nhất định không bao giờ quên.
Lewinsky sờ vào vai 509. Hắn nhìn kỹ vào Lewinsky. Lewinsky gật đầu.
Khuôn mặt hắn hoàn toàn khác những người của Tiểu trại. 509 biết là
Lewinsky đã hiểu cả rồi. Hắn tiếp tục bước đi. Phía sau hắn, tù nhân
Wassya nói như mê sảng:
- Thịt. Súp và thịt!
Văn phòng có mùi hôi của sáp đánh giày. Người trưởng văn phòng chỉ
vào một tờ giấy:
- Ký tên vào đây!
509 nhìn lên mặt bàn. Hắn không hiểu tại sao lại phải ký tên. Tù nhân chỉ
có tuân lệnh chớ có làm gì khác hơn được đâu. Bất giác, hắn có cảm tưởng
đang bị nhìn chằm chặp. Đó là viên thư ký ngồi phía sau tên trật tự viên.
Tóc hắn màu đỏ. Nhận ra 509 đã chú ý tới mình, viên thư ký từ từ nghiêng
đầu một cách kín đáo từ trái sang phải rồi cắm cúi làm việc như chẳng có gì
xảy ra.
Weber bước vào. Mọi người đều đứng nghiêm. Hắn lấy tờ giãy trên bàn
rồi quắc mắt:
- Chưa xong hả? Mau lên! Ký vào đây!
Wassya lên tiếng: