- Đừng để anh ấy đi. Thay một người khác vào. Anh ấy còn trẻ. Thay một
người khác vào...
Không một ai trả lời. Mọi người đêu biết là Bucher bắt buộc phải đi.
Handke đã ghi số đính bài rồi. Vả lại, đâu có ai chịu thay vào.
Họ đứng đó, người nọ nhìn người kia. Những người phải ra đi và những
người còn ở lại. Họ nhìn nhau. Nếu bị sét đánh và chết tốt ngay có lẽ còn dễ
chịu hơn đối với 509. Khó chịu bởi trong những cái nhìn nhau ấy còn có
những lời lẽ giả dối không được nói ra: Tại sao lại là tôi? Ngay tôi? của
phía bên này... và: Cám ơn Thượng đế. Không phải là tôi! Không phải chính
tôi! của phía bên kia.
Ahasver từ từ ngồi lên. Trong một lúc, ông ta bị lóa mắt rồi chợt nhớ ra.
Ông nói lầm thầm.
Berger quay mặt sang nơi khác. Người tù già nua bỗng nấc lên:
- Lỗi tại tôi. Tôi... bộ râu của tôi... vì vậy mà họ tới gần. Nếu không, họ
còn đứng đằng kia...
Vừa tức tưởi, người tù già vừa bứt chòm râu với cả hai tay. Nước mắt
tuôn ròng xuống. Ông lão không còn đủ sức để giựt đứt những sợi râu ra.
Đầu ông ta gục tới gật lui. Berger lạnh lùng:
- Thôi, vào trong đi.
Abasver trố mắt nhìn lên rồi thình lình chụp úp xuống mặt đất kêu gào
thảm thiết. 509 bảo:
- Chúng ta đi.
Lebenthal hỏi:
- Cái răng vàng đâu?