xuất, có người lại nói cho bạn biết lý lịch của người đó là giả, cũng
có người sẽ nói cho bạn biết người đó căn bản không có bản lĩnh gì,
mà chỉ giỏi nói khoác. Tóm lại, tuyển dụng hiện nay luôn là một việc
khó khăn, càng tuyển dụng nhân tài cấp cao thì càng khiến người ta
cảm thấy đau đầu.”
Đó là cảm giác của đa số những người phụ trách tuyển dụng.
Mọi người đều không ưa Đường Nhất Trạch, nhưng bản thân
anh ta lại không cảm nhận được điều đó. Kể từ sau khi vào công ty,
Đường Nhất Trạch đã tự coi mình là chuyên gia, bất kể là vấn đề
gì, anh ta đều vỗ ngực tự bàn. Nhưng trên thực tế, những điều anh
ta nói hầu như là không có giá trị gì hết, không có căn cứ và nguồn
gốc thực tế.
Dường như tất cả doanh nghiệp đều nhấn mạnh thực sự cầu
thị, dường như tất cả những nhân viên đều biết thực sự cầu thị là
chìa khóa để giành được thành công nơi công sở. Nhưng, tại sao trong
thực tế làm được thực sự cầu thị lại vô cùng khó khăn đến vậy?
Thứ nhất, có tâm lý gặp may. Tự cho mình có thể lừa gạt được
người khác, một khi đã trôi chảy là có thể giải quyết được vấn đề
việc làm, hoặc là tăng lương, đãi ngộ.
Thứ hai, tham lam. Một khi nhìn thấy dự án nào có lợi, là bất kể
bản thân mình có năng lực hay không, trước tiên cứ phải nắm trong
tay được dự án đó rồi mới tính tiếp, nhưng những người này không
biết rằng nhiều khi thành bại của cả dự án lại có thể quyết định
sự hưng vong của một doanh nghiệp.
Thứ ba, chết vì sĩ diện. Đường Nhất Trạch đúng là như vậy, anh
ta cho rằng anh ta có thể phát biểu về bất cứ vấn đề gì, và những
điều anh ta nói đều cho thấy tri thức của bản thân anh ta rất