“Bất tại kì vị, bất mưu kì chính”: Không giữ chức vụ gì thì đừng
lo nghĩ về chức vị ấy. Ai nên lo phận người nấy. Việc người khác
mình không hiểu được nội tình nên nhận xét có thể sai lạc; lại làm cho
tình hình rối loạn hơn.
“Bất tại kì vị, bất mưu kì chính”: “Nhiệm vụ của chúng ta là bán
hàng, hoạt động tiếp thị cho dù rất quan trọng, nhưng là việc của bộ
phận thị trường, họ không có kế hoạch thì chúng ta không được tiến
hành tùy tiện.” Đây là lời của người phụ trách công ty bán hàng.
“Bất tại kì vị, bất mưu kì chính”: “Nhãn hiệu sản phẩm có liên hệ
gì với chúng tôi? Đây là việc của giám đốc, chúng tôi chỉ cần lên kế
hoạch hoạt động thị trường hàng năm cho thật tốt, phối hợp với bộ
phận bán hàng nâng cao doanh thu là được.” Đây là lời của người phụ
trách bộ phận thị trường.
“Bất tại kì vị, bất mưu kì chính”: “Sự ổn định của nhân viên có
quan hệ gì với tôi? Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là tuyển dụng,
lựa chọn nhân tài ưu tú là nhiệm vụ duy nhất của chúng tôi.” Đây là
lời của chuyên viên bộ phận nhân sự.
Các trường hợp trên không hề hiếm gặp. Rõ ràng là có rất
nhiều việc là của mình, nhưng họ lại đùn đẩy cho người khác. Kế
hoạch khuyến mại thúc đẩy tiêu thụ đáng lẽ phải do bộ phận thị
trường lập, nhưng bộ phận thị trường lại không đưa ra yêu cầu, mục
đích rõ ràng và thông tin thị trường chuẩn xác, bộ phận thị trường
làm sao có thể lập ra phương án khuyến mại thúc đẩy tiêu thụ được?
Quảng bá thương hiệu rõ ràng là trách nhiệm của bộ phận thị trường,
nhưng họ lại đẩy cho giám đốc. Tương tự, duy trì sự ổn định của
nhân viên chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ
phận nhân sự...