chiều chịu khó ra đây, cầm theo phiếu biên nhận, cậu sẽ lấy suất bánh mới
làm thực sự tươi ngon.
Dòng người xếp hàng dài ra đến vỉa hè. Lâm hơi sửng sốt khi tiệm fast
food ban ngày thưa thớt lại đông đến thế lúc chiều tối. Dù vậy, cậu cũng
đứng vào hàng, tay giấu trong túi áo khoác, cầm mẩu giấy biên nhận cho
phần ăn khuyến mãi, chậm rãi nhích từng bước theo dòng người.
Bước vào đến bên trong, chỉ còn cách vài người nữa sẽ đến lượt Lâm
tiến sát quầy, một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Cũng bàn tay ấy khoác vai
Lâm, kéo ra khỏi hàng.
Tay cầm khay thức ăn đấy ắp, cậu bạn lớp 12 cũ rủ Lâm ngồi cùng bàn.
Chương đến đây một mình, sau buổi tập gym ở một trung tâm không xa nơi
đây. Hồi còn đi học, nhân vật này Lâm hiếm khi bắt chuyện. Cậu ấy thuộc
hệ khác, luôn hợp thời, dễ dàng kết nối với chung quanh, chưa bao giờ che
giấu chí hướng trở thành nhà kinh doanh tiếng tăm như cha mẹ cậu ta.
Nhưng giờ thì chẳng có rào cản nào nữa. Bàn họ ngồi cạnh tường kính,
nhìn ra vỉa hè. Lúc này Lâm mới biết, tối duy nhất trong tuần tiệm fast food
áp dụng chương trình mua một tặng một, kéo dài ba giờ, nên khách đến rất
đông.
— Mỗi đứa một phần nhé. Tớ mời. Coi như cả hai chúng ta đều may
mắn. Cậu không phải trả tiền. Còn tớ sẽ không bị no chết mất vì phải cố
ních cho hết cả hai suất! - Cậu bạn bắt đầu tấn công phần ăn của mình.
Tâm trạng phấn chấn dễ lây lan, nhất là khi tình cờ gặp lại bạn cũ và có
thể ngồi xuống cùng nhau. Lâm mở gói giấy bọc chiếc bánh tròn nóng hổi,
tò mò:
— Sao cậu không gói một suất đem về nhà?
Cậu bạn xiên một nĩa đầy ngập salad, cho vào miệng gọn ghẽ:
— Ba mẹ tớ thuộc hội phản đối thức ăn nhanh. Họ gọi chúng là gì nhỉ, à,
nguồn gốc của bệnh tật thời đại! Còn bà chị tớ là kiểu người quan tâm
thành phần món ăn còn hơn đọc đơn thuốc, chỉ nhằm tránh xa tất cả những
gì có khả năng phá hoại vóc dáng gầy gò. Nhưng tớ thì lại nghiện đồ ăn
kiểu này. Tất nhiên, nghiện trong giới hạn an toàn!