Lâm bôi rối. Quả thật thời gian vừa qua, bị cuốn đi theo dòng sự kiện
dồn dập cũng như phải tập trung vào chương trình huấn luyện, cậu quên
bẵng bạn bè. Việc dùng tài khoản mới lập để giao tiếp với người của Fatal
Blow cũng làm cậu quên luôn địa chỉ trước kia cũng như bỏ qua thói quen
dạo mạng xã hội. Có gì đó khá nghịch lý trong chuyện này. Mấy năm học
gần gũi và mới vừa quyến luyến ngày chia tay, thế mà chỉ chưa đầy hai
tháng, lóp 12 đã như thuộc về một miền đất khác, nơi cậu sẽ chẳng bao giờ
còn quay trở lại, nơi những tiếng cười giọng nói biến thành âm thanh xa
thẳm và các gương mặt cứ lùi xa dần, tan nhòe vào nhau...
Trước cái nhìn dò hỏi của người bạn tình cờ gặp lại, Lâm bỗng thấy có
lỗi. Cậu thành thật:
— Tớ xin lỗi. Có vài việc tớ phải theo, nên thiếu thời gian liên lạc với
mọi người.
— Mấy nhỏ bạn hỏi thăm về gap year của cậu đấy. Ai cũng nói cậu có
lựa chọn khác thường. Vì cậu im lặng, nên Thái trả lời thay rằng cậu đang
tham gia một dự án quan trọng. Nhưng khi mọi người hỏi dự án gì, thì cậu
ấy chưa đáp.
— Thái vẫn liên lạc với mọi người, trên Facebook? - Lâm thốt lên.
Vẻ mặt như nhìn thấy một bóng ma của cậu hẳn kỳ khôi đến mức
Chương cũng lặng đi. Hồi lâu, cậu ấy mới dề dặt:
— Có gì lạ sao? Ai mà không biết, chỉ cần lên đấy, sẽ gặp tất cả và biết
rõ thông tin tất cả. Dù vậy, tớ cũng mới gặp Thái, cách đây vài ngày, tại
một hiệu sách. Cậu ấy đã vào trường Kiến trúc, chỉ thấp nửa điểm so với
thủ khoa. Có thể sẽ giành được học bỗng gì đấy. Tuy nhiên, hình như cậu
ấy đang lo lắng một điều gì hơn là vui vẻ vì đậu đại học. Thái và tớ không
nói được nhiều với nhau vì gặp quá vội. Cậu ấy bận rộn và còn đi với một
người khác.
— Một người khác?
Chương lại hào hứng khi bàn đến đề tài rõ ràng là cậu ấy thành thạo:
— Một cô gái rất đặc biệt. Ngay cả khi đeo loại kính của dân nhảy dù,
thì cô ấy vẫn xinh không thể tin nổi. Ồ, tớ biết Thái nghĩ gì. Với bạn gái ấn
tượng như thế, không dễ đem khoe cho xung quanh biết đâu.