— Tớ hiểu! - Lâm mỉm cười. Các đốm sáng trong mắt cậu tắt đi. Đôi
mắt xám gần như ngả sang màu tro lạnh.
Cho đến khi Chương vỗ mạnh vai cậu thay cho lời chia tay ngoài vỉa hè
tiệm fast food, Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh ấy. Chiếc xe tay ga
của Chương lao vút đi, hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Cậu chậm chạp
đi bộ theo hướng ngược lại, lên dốc. Phải qua hai ngã tư rồi đi thêm vài
trăm mét nữa mới về đến nhà.
Hơn tám giờ. Trời đã rất tối. Và như những ngày qua, dù muốn hay
không, những hình ảnh, sự vật, chuyển động chung quanh lại hiện ra trước
mắt Lâm với sự rõ nét và chính xác sắc nhọn, gần như không thể chịu nổi.
Phía trên kia, một màn mưa bụi đang phủ lên một dãy phố. Không khí ẩm
ướt trở nên lạnh lẽo. Vẫn bước thong thả, cậu kéo cái hoodie sau lưng áo
chó khoang trùm lên đầu.