Chương 13: Gào Thét
Lần gọi thứ ba, số của Thái, đầu máy bên kia vẫn vọng lại câu nói quen
thuộc, thông báo cuộc gọi không thể kết nối. Lâm cất điện thoại. Ý nghĩ
cậu bạn thân sẽ thình lình trả lời rốt cuộc vẫn chỉ là một hy vọng vô căn cứ.
Đoạn lên dốc kéo dài. Nếu không để ý, khó nhận ra dải đường đang
chếch lên cao, dẫn về phía mảng xanh cách đây hơn một cây số, trông như
một cánh rừng im lìm hơn là một công viên trong thành phố. Xa hơn, phía
sau những đỉnh cây hình nấm liền lạc, các toà cao ốc bên khu trung tâm lô
xô, tựa những khối bê-tông dát sáng câm lặng đứng cạnh nhau, in bóng lên
nền trời xám đục. Cắt vào những quầng hơi ẩm nặng trĩu, các vệt đèn xe vô
số lướt qua, rất nhanh, như một bầy thú lớn nhỏ rùng rùng chạy ra khỏi
vùng mưa bão. Cơn mưa phía trên dốc mạnh lên. Những dải bụi nước, theo
gió, thổi bạt xuống, quấn vào mấy bóng người đi bộ đang rảo nhanh trên
vỉa hè. Chỉ có Lâm vẫn giữ tốc độ di chuyển cũ, theo nhịp buồn bã, hẫng
hụt bên trong chính mình.
Chuyện gì đang thực sự xảy ra với Thái? Có thể xem là mất tích hay
không khi cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt gia đình và bạn thân, cắt đứt mọi
liên hệ qua điện thoại và thư điện tử, nhưng lại vẫn hiện ra trước mắt người
khác, cách hiện diện không mảy may gây ngờ vực?
Thái từng tham gia Fatal Blow, Lâm không nghi ngờ điều này. Nhưng
giờ đây, cậu ấy có còn trong tổ chức? Những động thái Thái thực hiện như
trò mất tích, kết nối với cô gái khiếm thị có nằm trong kế hoạch, hoặc trong
phạm vi được ê-kíp của Mr. Q điều khiển hay không?
Và câu hỏi cuối cùng, ít quan trọng nhất, nhưng lại bám chặt vào tâm trí,
như giác bám sắc nhọn của loài côn trùng độc địa và giận dữ nhất, là vì sao
cậu không hề biết một chút gì về mối quan hệ giữa Lim và cậu bạn thân.
Các đám mây vần vũ trôi dạt về chân trời. Những nhánh cây vặn mình
răng rắc. Gió luồn lách trong các khoảng không sâu hút giữa các toà nhà
cao tầng, từng chặp hú lên, biến thành chuỗi gào thét ghê rợn vẳng xuống