các khu vực chung quanh. Lâm tấp vào một mái hiên, đứng im, giữ cho cái
hoodie trên đầu đừng bị gió thổi lật ra sau, tiếp tục chìm ngập trong suy
nghĩ miên man.
Mình thật ngốc khi lo âu, sợ hãi, lùng kiếm cậu ấy khắp mọi nơi. Trong
khi đó, Thái đâu hề đoái hoài đến mình lẫn ba cậu ấy. Và Lim nữa. Từng
giờ từng phút trong ngày, mình khắc khoải mong ngóng phút giây được gặp
cô. Mình đã ngỡ rằng các buổi huấn luyện là những cuộc gặp mà cũng như
mình, cô ấy thực lòng trông đợi. Mình còn liều mạng rút tiền trong cái tài
khoản chết tiệt đã từng tự hứa sẽ không đời nào đụng vào. Để làm gì chứ?
Chỉ để mua một món quà và tin rằng, khi nhận món quà ấy, họ sẽ hiểu
những gì mình không dám nói... Lâm lầm bầm với chính mình, điểm vào
từng câu hỏi ngắt quãng nụ cười chua chát. Vài giọt mưa bay lạc đến, đọng
trên trán, trên má cậu, thành những đốm lạnh buốt. Thế rồi theo nhịp bước,
cảm giác nhói đau và tê tái dịu đi. Thay vào đó là nỗi buồn mênh mang.
Trong khía cạnh này, cậu không thể trách cứ bên ngoài. Không ai có trách
nhiệm phải nói với cậu về chọn lựa hay xúc cảm của họ. Nếu cậu tin vào
mối dây gắn kết nào đó giữa mình và Lim, thì đó là ảo giác do chính cậu
dựng nên. Và nếu cậu đã quá lo sợ cho tên bạn thân, thì đó là vì cậu chẳng
hiểu gì về người cạnh bên mình cả.
Tiếng gào thét từ lúc nào đó đã lặng đi. Trước khi kịp cuốn xuống khu
vực đông người, màn nước trắng xóa phía trên công viên mỏng dần rồi vãn
hẳn. Lâm lại bước đi trên vỉa hè loang loáng. Cậu bước xích vào bên trong,
tránh các giọt nước rơi xuống từ những khối lá nặng trĩu. Từ dãy cửa hiệu,
những bóng người vừa nãy trú mưa cũng lác đác bước ra. Ai đó mở nhanh
một cánh cửa. Mùi lá cây lành lạnh trộn lẫn với hương thơm ùa ra từ không
gian nồng ấm trong kia, gọi nên cảm giác vừa thực tế, vừa hư ảo. Một cách
đều đặn, xen giữa mảng tối của những ngôi nhà đã ngủ là các dải sáng nốỉ
tiếp, hắt ra từ các ô kính to nhỏ của một tiệm cà phê hi-end, một tiệm sách
lâu đời, một cửa hàng thực phẩm mở cửa suốt đêm hay một cửa hiệu bán
những món đồ trang trí cổ xưa. Dưới hiệu ứng của những ngọn đèn đường
và các luồng sáng ấy, dưới chân mỗi người bỗng có hai bóng đổ, một đậm
và một nhạt. Sự chuyển động bỗng trở nên kỳ lạ. Gần như người ta không