đèn giao thông. Như một phản xạ tự nhiên, khả năng nhìn xuyên bóng tối
bắt đầu khai triển.
12 giây, 9 giây..1 5 giây...
Đèn chưa chuyển xanh. Nhóm người trên vỉa hè rục rịch bước xuống
mặt đường.
Mới chớm vạch sơn trắng thứ hai, mấy người phía trước khựng lại. Một
chiếc xe buýt đang đà lên dốc, phóng khá nhanh, hẳn muốn tranh thủ mấy
giây cuối cùng trước khi tín hiệu đèn vàng bật sáng. Không thể cưỡng lại
chuyển động hoảng sợ của đám đông, Lâm cũng lùi vội về sau, cho dù từ
xa, bất chấp luồng sáng chói lóa pha thẳng vào mắt, cậu vẫn nhìn rõ phản
ứng hiện trên gương mặt người điều khiển xe buýt, biết chắc ông ta sẽ làm
chủ tình hình, không để tai nạn xảy ra.
Nhưng, có một điều Lâm không thể nhận ra. Đúng khi mọi người hét lên
thảng thốt vì vệt đèn pha quét quá gần và đôi nam nữ phía trước giật lùi quá
mạnh, khiến cậu ngả hẳn ra sau, vút qua ngay bên trên mặt Lâm một luồng
khí nóng rát, đến mức cậu ngỡ lông mi trên mí mắt mình cháy xém.
Một tiếng "pục" khẽ, khô và đục, vang lên.
Trước khi Lâm nhận biết điều gì, người trung niên đứng cạnh bên cậu
chậm rãi quỳ xuống. Như thể ông ấy có việc cần phải cúi sát mặt đường.
Hay như thể ông ấy hơi mất kiểm soát bởi cơn chóng mặt.
Chỉ có điều, cái túi giấy đã bị thả khỏi tay, rơi xuống chân người trung
niên, cùng âm thanh khô khốc của sự vụn vỡ.
Trong chớp mắt, theo đúng bài huấn luyện được C/E thường xuyên nhấn
mạnh, trong trường hợp bị tấn công thình lình, Lâm hất cái hoodie trùm đầu
ra sau, lột nhanh chiếc áo khoác chó khoang, cúi thấp xuống, lẩn vào giữa
đám đông chung quanh. Hình ảnh sau chót cậu kịp liếc nhìn ở người ngã
khuỵu ấy là đôi tay ông ta. Cả hai cánh tay chống thẳng trên mặt đường
nhựa. Bàn tay xoè rộng nhưng các ngón co rút, với sự đau đớn mau chóng
đông lại. Và cũng lặng lẽ như thế, một dòng máu gần như đen thẫm chảy
dọc theo cánh tay, lan xuống mặt đường, thoáng chốc đọng thành vũng nhỏ
quanh bàn tay trắng bệch. Không hề biết đến điều vừa xảy ra, mấy người
phía trước tiếp tục bước đi trên những vạch trắng. Chỉ có bọn trẻ đứng sau