nhoài đến, nhận ra điều bất thường. Một tiếng thét kinh hoàng. Đôi tình
nhân ngoái lại, rồi túi thực phẩm, bánh mì, đồ hộp, những quả táo văng
tung toé, lăn lông lốc trước các bánh xe. Sự hoảng loạn truyền lan như một
dòng điện. Mấy chiếc xe máy trờ sát tới vạch sơn. Trong khi mọi người
xúm quanh người đàn ông xấu số, Lâm lẳng lặng bước giật lùi, biến vào
bóng tối giữa các tấm che dựng dọc theo công trường.
Không băng qua đường, cậu cứ thẳng bước, điên cuồng, cố ý nhấn đôi
sneakers lún sâu vào đám đất bùn lầy lội, để những sọc phản quang của đôi
giày không con phát sáng nữa. Rồi cậu chuyển sang chạy thục mạng. Cuối
đoạn đường đào xới, lờ mờ nổi lên nóc trạm xe buýt. Lâm tới đấy, vừa
đúng lúc chiếc xe buýt ban nãy pha đèn lách qua được khoảng hẹp, tấp vào
trạm. Không chần chừ, không suy nghĩ, ngay khi hành khách cuối cùng
bước xuống, cậu lách qua, đặt chân lên bậc thang kim loại. Cánh cửa gấp
đóng lại nhẹ ru. Tất cả chưa đầy mười giây. Khối hộp sáng trắng rùng rùng
lăn bánh.
***
Chuyến cuối cùng của ngày. Trong xe chỉ còn mình Lâm. Trả xong tiền
vé, cậu đi nhanh xuống băng ghế cuối xe, nằm dài. Cậu không mỏi đến
mức cần phải ngả lưng trên phương tiện công cộng. Nhưng nêu ngồi, rất có
thể đầu cậu, hiện rõ qua các ô kính xe, tiếp tục là mục tiêu cho xạ thủ thiện
nghệ.
Mắt Lâm mở trừng trừng. Hiện lại trước mắt cậu, như đoạn phim ngắn
chiếu đi chiếu lại, hình ảnh viên đạn bay sượt qua. Không có tiếng nổ như
cách hiểu thông thường về vũ khí. Chỉ là âm thanh rõ rệt, duy nhất, khi đầu
đạn xuyên qua da thịt. Trên ngực áo thể thao sáng màu đột nhiên hiện lên
một lỗ đen nhỏ, sâu hoắm, gọn ghẽ, và từ đây dòng chất lỏng chậm chạp
chảy ra. Nếu cơ thể mỗi người là một cỗ máy thiết kế hoàn hảo, vận hành
theo một lập trình cố định, thì vẫn có những tác nhân bên ngoài, bất cứ lúc
nào cũng có thể phá vỡ chuỗi vận hành và khoảng thời gian được định sẵn