gọi một cuộc từ máy bàn. Dán mắt vào chiếc TV nhỏ, anh ta chỉ tay về
phòng kính, nơi treo chiếc điện thoại quay số.
Đúng như Lâm dự đoán, nữ điều phối viên trả lời ngay. Nhận ra cậu, chị
ta không mấy dễ chịu:
— Giờ này cậu vẫn chưa về nhà? Tôi đang chờ e-mail trả lời từ cậu...
Lâm cắt ngang, lạnh lùng:
— Tại sao người của chị dám làm thế?
— Nói rõ hơn đi! - Đầu máy bên kia không kém lạnh lùng.
— Chị không nghĩ tôi sẽ gọi, hả? - Lâm rít lên, với tất cả sự căm ghét
dồn nén - Một người đã chết thì không thể điện thoại cho kẻ ra lệnh bắn
gục cậu ta, đúng chứ?
— Một ai đó muốn bắn chết cậu?
— Tôi không có thời gian chơi trò đố chữ với chị! - Lâm thình lình gào
lên -Tôi không tham gia Fatal Blowl. Tôi không tuân thủ điều khoản họp
đồng nữa! Mặc kệ tất cả. Tôi không cần gì hết. Chết tiệt! Cứ việc lấy lại tài
khoản và tiền thưởng! Tôi sẽ trả lại các người món tiền mà tôi đã dùng.
Hãy tránh xa khỏi tôi và ngôi nhà của tôi!
— Cậu đang mất bình tĩnh! - C/E nhận xét điềm đạm - Hãy về nhà. Khi
nào tỉnh táo và không hoảng loạn nữa, gọi cho tôi. Hãy gọi bằng di dộng
của cậu, hoặc máy bàn ở nhà. Không nên dùng số bưu điện công cộng trong
khu phố Tây hay bất kỳ đâu.
Lâm im sững. Nắm đấm vừa vung lên, sắp sửa giáng mạnh tấm kính
trước mặt bỗng treo lơ lửng. Cậu thả tay xuống. Đứng trong booth cách âm
kín bưng, đã mặc lại jacket, cậu vẫn như bị nhiễm lạnh. Ngay lúc này, họ
vẫn biết rõ vị trí của cậu, đọc rõ các ý nghĩ bên trong cậu, dễ dàng như trở
bàn tay.
Xuyên qua lớp kính, Lâm nhìn ra dải đường tối om ngoài kia, lục tìm
một đôi mắt, hay một họng súng rình rập.
Nhưng không ai cả.
— Đừng bám theo tôi nữa, làm ơn! - Lâm nói khó nhọc.
— Nghe đây, nếu có vụ nổ súng nhắm vào cậu, như cậu nói, có phải do
chúng tôi thực hiện hay không thì tuỳ cậu nghĩ. Không quan trọng với