tiết sống thường nhật cũng quý giá đến mức nào. Kim đồng hồ nhích từng
giây chậm chạp. Mắt Lâm dừng lại ở gói giấy nâu, quà của Fatal Blow
được người quản lý nhà hàng không tên chuyển cho cậu. Nó nằm ở góc bàn
từ ngày hôm ấy đến giờ. Cậu không mở nó, lảng tránh nó, bởi cậu đã sợ,
mấy món như thẻ tín dụng hay gói quà này sẽ chỉ ràng buộc mình chặt hơn
với nhóm người áo đen. Nhưng giờ thì mọi thứ đã vượt qua mọi giới hạn.
Chẳng còn gì để dè chừng nữa. Lâm bình thản bóc gói giấy.
Hộp kim loại bóng mờ tạo ảo giác về một khối thép liền lạc. Khớp nối
mảnh hơn sọi tóc, gần như không thể nhận ra. Lâm thở nhẹ, xoay hai nửa
hộp theo hai chiều ngược nhau. "Tách" mấy cái bật lên êm khẽ.
Trên lớp nỉ đen, chiếc kính ngắm màu olive mới tinh. Ngăn dưới hộp,
cũng lót nỉ, ba thấu kính dự phòng xếp ngay ngắn.
Sau khi cầm ngắm, quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ của chúng, Lâm đặt tất
cả lên bàn, lướt tay trên những món đồ đắt giá mà chỉ vài tháng trước, có
nằm mơ cậu cũng không thể mơ về. Đột nhiên, cậu cười phá lên, sằng sặc,
không sao ngừng lại được. Không đượm chút niềm vui, chuỗi cười khô
khốc hút sạch không khí buồng phổi, như phát ra từ dàn âm thanh méo mó,
khuếch đại. Một phiên bản khác, kín đáo và ghê rợn, của tiếng gào thét
vọng lên từ đáy sâu tuyệt vọng. Việc bị người của Fatal Blow dõi theo từng
hành vi không còn ý nghĩa nặng nề như khi phát hiện lúc ban đầu. Mặt tối
tồi tệ là thứ mà người chơi phải chấp thuận, khi tham gia cuộc chơi lớn.
Một cuộc chơi vừa mê hoặc vì được dẫn dắt bằng phần thưởng lớn lao, vừa
điên rồ khi phải đánh cược bằng mạng sống.
Chấp nhận cơ chế vận hành trò chơi mình đang tham gia, Lâm bắt đầu
nắm bắt, hiểu rõ hơn về nó. Như lúc này đây, nhìn món quà tặng, cậu đọc
được thông điệp sâu xa truyền gửi. Các cá nhân tuyển chọn từ Fatal Blow
đều được trang bị những thứ tương tự. Họ được học cách sử dụng chúng,
để đến thời điểm nhất định, họ phải sử dụng chúng, một cách thực thụ.
Cậu cũng vậy. Hạn kỳ đã được nhắc. Bằng phát đạn sượt qua, chỉ cách
vài li
Chuỗi cười ngưng bặt.