Chương 14: Dấu Hiệu
Buổi sáng đã thức, nhưng còn nhắm mắt, Lâm lờ mờ lần theo phần cuối
đĩa nhạc Mendelssohn ông ngoại đang mở trên máy hát cũ. Tỏa lên mùi
thơm của bữa điểm tâm bà ngoại vừa nấu xong trong bếp. Cũng theo vào từ
cửa sổ, có tiếng "soạt" khẽ khi một con sẻ nâu ngờ nghệch bay vụt qua tán
lá dày. Rồi chợt vẳng đến câu chuyện giữa ông bà ngoại, về một kế hoạch
nào đấy cần thực hiện nay mai, loáng thoáng nhắc đến tên Lâm, rồi lan qua
một chuyến đi xa. Bà sẽ dừng lại trước khi câu chuyện biến thành một cuộc
tranh luận đượm nỗi phiền trách, điều vẫn thường xảy ra khi cả hai bày tỏ
các ý tưởng riêng tốt lành, dành cho thằng cháu duy nhất. Khi ông bà trở về
không gian của riêng mình, thì chỉ còn tiếng của chiếc xe ô tô hạng nặng
nào đó đang dừng ngoài đường. Động cơ vẫn hoạt động, phát ra âm thanh
trầm đục, đều đều, len lỏi qua các ô gạch gió giữa tường rào, làm bầu
không khí rung lên từng chặp êm dịu...
Cuộc sống chừng như đang trở về nhịp điệu bình dị trước kia, trải dài
theo những tháng ngày, từ khi Lâm còn rất nhỏ, gắn bó với ông bà nhiều
hơn với ba mẹ. Trong dòng thời gian trong suốt uốn cong, cậu thấy lại mình
trong hình dáng một chú nhóc, với chiếc kính siêu nhân gọng nhựa tuột
xuống chóp mũi, ngồi trên chiếc ghế cao, gác cằm lên bậu cửa, quan sát
không biết chán lũ côn trùng vo ve bên ngoài. Rồi buổi học đầu tiên, cũng
trong phòng bếp, giữa những quả cây lăn lóc trên bàn, các mặt chữ cái được
nhận biết. Cậu học ghép vần, đọc những bưu thiếp in hình các vùng đất xa
xôi. Các con tem sưu tập đầu tiên bóc ra từ góc những chiếc phong bì nhiều
màu sắc đã làm cậu quên đi câu hỏi, tại sao ba mẹ cứ vài năm lại di chuyển
từ phòng thí nghiệm này sang viện nghiên cứu khác, thỉnh thoảng mới có
chuyến về thăm nhà ngắn ngủi, không bao giờ ngỏ ý mang cậu theo. Nhưng
ở lẽ nào đó, cậu cũng hài lòng với các trò vui trẻ thơ của riêng mình, với
hai người lớn nghiêm trang sống cạnh bên. Cậu quá nhỏ và ông bà quá lớn.
Khoảng cách tuổi tác khiến họ như những con người sống trong các quả