kẻ kém cỏi mới để cho bản thân bị chi phối bởi quá nhiều cảm xúc, nhưng
rốt cuộc, cậu vẫn không thể gột xóa nỗi buồn, các ý nghĩ u ám và thất vọng
khi tin rằng với Lim, cậu chỉ là một cá nhân cô ấy lãnh nhiệm vụ huấn
luyện, truyền đạt kiến thức, một người trong bao nhiêu người cô ấy vẫn
phải tiếp xúc lâu nay, trong hệ thống công việc mà Fatal Blow giao phó,
không hơn. Tuy nhiên, Lâm không hành động như như một kẻ vô kỷ luật.
Ngay hôm đầu nghỉ học, cậu đã viết vài dòng cho Lim, thông báo rõ về
việc vắng mặt và sẽ không tiếp tục học nữa. Cậu đến ngôi biệt thự, đưa lá
thư cho vị quản lý, nhờ chuyển. Nhưng, giờ thì cậu hiểu, chắc chắn ông ta
đã không chuyển. Người cẩn trọng và chu đáo như ông ta không đời nào
gây tổn thương cho nữ chủ nhân, ở việc này, phần này chỉ thuộc về cậu mà
thôi. Trớ trêu hay ngu xuẩn khi gửi thư cho một người không thể nhìn thấy
và đọc thấy?
— Tôi xin lỗi - Lâm lên tiếng khó nhọc - Tôi muốn báo tin vắng mặt
cho Lim, nhưng chẳng cách nào. Không điện thoại. Không e-mail. Địa chỉ
nhà riêng cũng không...
Đôi mắt trong suốt ngước lên, cắt ngang dòng biện hộ:
— Anh không muốn gặp tôi. Vì nếu muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn
thông tin, anh luôn biết rõ có thể tìm tôi ở đâu!
Có một điều Lâm quên mất: nơi cô gái này, không có giới hạn trong việc
thấu suốt ý nghĩ kẻ khác. Các ngón tay cậu nắm chặt tay vịn ghế. Thinh
lặng. Không phải vì cậu kiêu hãnh đến mức bất cần. Đơn giản là cậu biết,
nếu nói một điều gì đấy trong dòng suy nghĩ chất chứa, thì sự yếu đuối sẽ
theo đó bật ra. Làm sao cậu có thể thổ lộ cho cô ấy rằng, thà không là gì cả,
chứ cậu không muốn thấy mình như một tên nhóc. Thà cậu biến đi, chứ
không phải dằn vặt thêm. Và sâu xa hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn, là lo
sợ khi càng tìm cách lảng tránh, nỗi nhớ cô gái kỳ lạ này trong cậu càng trở
nên sâu đậm.
Một đốm nắng xuyên qua tán lá, đọng trong cốc nước trước mặt Lim.
Rồi một dải sáng bao quanh khuôn đầu như một đường viền tình cờ, lan
nhẹ xuống gương mặt bất động. Kim đọc đĩa quay trở về bản nhạc đầu tiên
album Mendelssohn. Tiếng cello khe khẽ như câu hỏi thầm thì từ lâu cất