giấu, như tiếng thở dài vươn ra từ lồng ngực gầy guộc. Nếu ngồi im thêm
vài giây, hẳn Lâm đã không ngăn được ước muốn chạm vào bàn tay trên
mặt bàn. Nhưng, một khi đã trưng ra vẻ ngoài can đảm và cứng rắn, thì vẻ
ngoài can đảm và cứng rắn ấy sẽ được duy trì đến phút cuối cùng. Lấy lại
vẻ thản nhiên, cậu hỏi:
— Lim đến đây, ngoài nhắc nhở tôi vắng mặt các buổi học, còn có việc
gì không?
Sắc thái tinh nhạy và điềm đạm cũng hiện lại trên gương mặt vi khách:
— Anh cần quay trở lại các giờ học sáng, từ ngày mai. Chương trình đã
thay đối. Anh sẽ học vài kỹ năng về di chuyển cùng với nhóm.
— Nhóm? - Lâm thốt lên, nhưng không quá to để ông bà bên trong nghe
thấy – Sẽ có nhiều hơn hai người?
Lim gật đầu:
— Chính xác là ba.
— Thành viên nhóm được lựa chọn từ các vòng chơi Fatal Blow?
— Không hoàn toàn. Các thành viên có xuất phát điểm khác nhau.
Nhưng đúng như anh nói, người giỏi nhất là người được tìm thấy từ chương
trình truyền hình này. Hệ thống tìm kiếm tập hợp được những cá nhân tiềm
năng. Theo cách này hay cách khác do công ty tiến hành, phạm vi lựa chọn
thu hẹp dần. Tôi đến đây cũng là để chúc mừng anh có tên trong danh sách
chính thức cuối cùng!
Có gì đó khá bất thường trong lời chúc của người báo tin. Rõ ràng, Lim
không phấn chấn hay vui vẻ. Cậu nhìn qua vai cô:
— Những người khác không có tên, không phải họ không được chọn,
mà vì họ không còn sống để có tên trong danh sách, đúng chứ?
Lim lặng thinh. Trong khoảng không giữa cô ấy và bức tường dài hút
phía sau, chợt hiện ra những gương mặt đã từng ở bên Lâm, đã từng đi lướt
qua cậu trong các va chạm tình cờ. Thái... Nhện Nước... Người trung niên
trên đường... Tất cả đều sắc nét. Thế rồi cũng nhanh như lúc hiện ra, thoáng
chốc các hình ảnh ấy rung nhẹ, từng phần mờ đi, tan vào lớp không khí
đang nóng dần lên của sáng mùa hè.
Cô gái cựa khẽ trên chiếc ghế gỗ: