Không còn là các ký tự, những dòng chữ ấy biến thành một thứ năng
lượng đặc biệt, trườn đến, bám trên bề mặt da, thâm nhập và tan lẫn vào
máu Lâm. Tựa một dược chất mang theo hiệu ứng bí hiểm, các thông điệp
tòa ra sức mê hoặc, khơi nên một tham vọng mãnh liệt cùng sự vững tin
cháy bỏng. Cậu khoan khoái đắm mình trong ánh chói chang của cảm giác
lạ lẫm tràn đầy sức mạnh ấy. Giọng nói Lim vọng về phía cậu, xuyên qua
lớp màn dày đặc, trở nên một âm thanh kém quan trọng, xa vời:
— Tại sao anh nói về các mối liên hệ thân thiết, khi mà anh bỏ mặc tôi
trong những ngày qua, sau những gì anh đã nói và đã làm?
Lâm ngồi im, không chú ý nữa. Cậu chìm vào viễn ảnh vừa tìm thấy,
đang trở nên sắc nét hơn, sống động hơn. Cho đến khi cậu quay lại, cô gái
nhỏ đã ở bên ngoài vỉa hè. Người tài xế chờ sẵn, mở cửa và giúp cô bước
lên xe.
***
Trong bếp, ông ngoại đọc báo cạnh cửa sổ còn bà đang gọt những dây
vỏ dài để làm món mứt cam. Lâm ngồi vào bàn với bữa điểm tâm muộn.
Cậu nhai như một cái máy, gắng kết thúc càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên,
cậu vẫn cảm thấy rõ ánh nhìn dò hỏi của bà và ông sau lưng. Rốt cuộc ông
ngoại kéo ghế ngồi cạnh Lâm, lên tiếng trước:
— Cô bạn vừa nãy có cho biết, cháu và cô ấy quen nhau trong một lớp
học kỹ năng. Cô ấy cũng cho biết mấy ngày vừa qua cháu vắng mặt nên
đến thăm hỏi.
Lâm tìm cách đưa ra thông tin gần với sự thật nhất, nhưng không thể là
sự thật chinh xác như nó đang diễn ra:
— Khi ông bà đi du lịch, cháu đăng ký tham dự một khoá huấn luyện
các hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên cháu quyết định nghỉ, vì không thích
nữa.
— Không thích học, hay vì không thích gặp lại cô bạn ấy? - Trên gương
mặt nhiều nếp nhăn của tuổi bảy mươi, đôi mắt vẫn ánh lên sự tò mò trẻ
trung.