— Cả hai, cháu nghĩ thế! - Lâm với tay lấy cốc nước cam.
— Ông sẽ không xen vào các lựa chọn của cháu. Nhưng sau một tháng
vắng nhà, ông khá ngạc nhiên trước nhiều biến chuyển ở cháu. Nhanh hơn,
dứt khoát hơn, gọn gàng hơn. Và quan trọng, ông cảm nhận cháu đang có
mục tiêu nào đó để theo đuổi, không thờ ơ như trước. Nếu chỉ nhờ khóa
học, ông không tin mọi việc thay đổi nhanh như thế.
— Lim giúp cháu nhiều! - Lâm thừa nhận - Nhưng cháu nghĩ nên dừng
ở đây.
— Cháu biết sai lầm đáng tiếc mà tuổi trẻ phạm phải? Đó là việc họ dễ
dàng đánh mất các mối quan hệ. Họ tin rằng, sẽ còn nhiều cơ hội để gặp gỡ
những người thú vị, kết bạn, thực hiện các kế hoạch hấp dẫn. Tuy nhiên,
lúc già đi, điều nuối tiếc lớn nhất chính là những tình bạn mai một, những
gương mặt từng thân quen thất lạc trong trí nhớ, chỉ vì một vài thời khắc ta
tự biến mình thành kẻ vị kỷ. Trong tình bạn, cũng như trong bất kỳ mối
quan hệ nào, khi không toan tính, ta sẽ nhận được sự nâng đỡ rất lớn từ mối
quan hệ ấy, vào những lúc ta không hề nghĩ đến, Lâm ạ!
— Cháu sẽ suy nghĩ điều ông vừa nói! - Lâm nói nhanh, không nhìn ông
ngoại.
— Thôi được rồi! - Ông đổi hướng câu chuyện, để vui vẻ hơn - Dù sao,
cháu cũng gây ấn tượng mạnh đấy. Ông bà không hề nghĩ một anh chàng
như cháu lại có một cô bạn đặc biệt đến như thế!
Bà ngoại dừng tay gọt cam, xen vào:
— Ồ, phải nói rằng, cô bé rất ngoan và hưởng sự giáo dục tốt. Bà biết
điều đó khi quan sát cô bé có thái độ đúng mực với người lớn tuổi. Tuy
nhiên, đôi mắt cô bé rất kỳ lạ. Gợi nên cảm giác đang nhìn nhưng lại theo
đuổi một điều gì đó không có mặtở đây.
Lâm uống hết cốc nước cam và đứng lên:
— Mắt Lim bị hỏng. Cô ấy không nhìn được gì!
Hai người lớn tuổi nhìn nhau. Ông ngoại ngoảnh về Lâm, chăm chút:
— Ông không nghĩ đây là lý do cháu lảng tránh cô bạn ấy.
Chàng trai trẻ tỏ ra thản nhiên hết mức có thể:
— Ngược lại thì đúng hơn, ông ạ. Cô ấy không thực sự cần cháu đâu...