— Ý cháu nói rằng, cô ấy quá đầy đủ, quá giàu có, nên không cần tới
tình bạn?
Lâm lắc đầu. Câu chuyện đang xoay chuyển theo hướng kỳ quặc, đến độ
mắt cậu nóng lên và tưởng chừng như nước mắt có thể chảy ra:
— Mọi thứ khác hẳn những gì ông bà đang nghĩ!
— Không có một cô gái nào tìm đến một người bạn học vào sáng sớm,
nếu cô ấy không dành tình cảm đặc biệt cho cậu ấy. – Bà ngoại nói, trút
đường vào cái khay kín vỏ cam – Nên nghĩ ở khía cạnh đó, nếu cháu nhìn
nhận cô ấy như một người bình thường.
Có gì đó lạ lùng trong lời của bà. Một cựu giảng viên như bà ngoại
không bao giờ đưa ra nhận xét vô cớ. Lâm chậm rãi ngước lên:
— Như một ngươi bình thường. Tức là bà nhận thấy gì đó bất thường ở
Lim?
Ngưng hẳn công việc đang làm, chống hai tay lên bàn, bà nhắm mắt,
thói quen khi tập trung kiếm tìm từ ngữ để diễn đạt chính xác và súc tích.
Rồi bà nhìn thẳng vào Lâm:
— Ngay khi cô bạn gái của cháu bước qua cổng, bà đã nghĩ, từ đâu có
mái tóc đẹp đến thế? Làm sao có được một khuôn mặt tuyệt hảo đến thế?
Bằng cách nào tạo nên khung xương để có một vóc dáng hoàn chỉnh đến
thể? Và trên tất cả, ngay cả khi không phải là một người khiếm khuyết về
thị giác, thì cũng rất khó để có thể di chuyển và hành động gần như không
phạm phải sai sót nào, như cô gái ấy. Trả lời cho tất cả các nghi vấn, chỉ có
một phương án, phi lý nhưng phải tính đến: vị khách của cháu là một sản
phẩm không hoàn toàn tự nhiên!
Chiếc cốc thủy tinh suýt tuột khỏi tay Lâm. Nhưng các khớp ngón đã co
lại:
— Ý bà nói rằng, qua các dấu hiệu trên, cô ấy là kẻ nguy hiểm cần phải
đề phòng?
— Cháu có thể chứng minh ngược lại? – Vẻ mặt bà ngoại đượm vẻ gì
đấy rất lạ
Cậu nhíu mày: