Tiếng gọi trên loa thông báo chuyến bay của Lâm vọng đến. Những
hành khách ngồi gần cậu từ nhiều phút trước đã xếp hàng chuẩn bị ra
đường dẫn. Cậu tắt máy, thu dọn ba-lô, đứng vào vị trí cuối cùng của hàng
người. Cô gái khiếm thị hẳn đã vào máy bay từ mấy phút trước. Cậu nhích
từng bước chầm chậm. Khi nữ nhân viên thu thẻ lên máy bay và trả lại cậu
cuống vé, cô ta bỗng nói nhẹ nhàng: Bạn là người cuối cùng. Chúc bạn lên
đường may mắn!" Cậu gật nhẹ, cảm ơn. Bước dọc theo đoạn đường ống
đầy hơi lạnh, trong đầu cậu vẫn vang lên hai từ may mắn. Điều gì là thực sự
cần thiết cho một kẻ hoang mang, trống rỗng và nhiều ngờ vực? Sự tỉnh
táo, nỗ lực hết sức từng phút từng giây, hay chỉ đơn thuần là chút may
mắn?
***
Dãy ghế số 5 nằm ở đoạn đầu máy bay. Lâm không ngừng đưa mắt nhìn
quanh xem có Lim đâu đây hay không. Nếu cô ấy đi vé hạng nhất, thì đã
không ngồi ở phòng chờ như hạng khách phổ thông, cậu nghĩ. Ngay hàng
ghế số 5, anh tiếp viên da đen cao lớn có lẽ chỉ chờ Lâm để chuyển giúp
món hành lý lên khoang sau cùng còn để mở. Cậu đưa ba-lô cho anh ta,
cảm ơn và nhận lại nụ cười sáng lóa chuyên nghiệp. Ghế của cậu ở trong
cùng, cạnh cửa sổ. Ngồi canh cậu, ghế 5B, một người mặc áo khoác đen,
đội mũ bóng chày như đang ngủ. Khi cậu ngồi vào ghế của mình và cài dây
an toàn, chiếc mũ đen ấy mới ngẩng lên, nói khẽ: "Tôi hy vọng anh vui khi
có bạn đồng hành!"
Lâm sững sờ. Cậu đang ngồi cạnh Lim. Nhưng điều làm cậu choáng
váng hơn hết, là cô ấy biết rõ, cậu cũng đi chuyến máy bay này. Dù cậu
lảng tránh, thì rốt cuộc, họ vẫn đang ngồi cạnh bên nhau.
Không có sự tình cờ ở đây.
Tất cả đều đã được định sẵn. Một cuộc sắp đặt, chính xác ở từng chi tiết
nhỏ.
Vì cậu vẫn im lặng, nên người đồng hành tiếp tục nói, với nỗ lực làm
mềm cảm giác căng thẳng giữa họ: