— - Anh không thoải mái vì lần đầu tiên đi xa?
— - Tôi thích đi xa. Nhưng tôi không thích ý nghĩ ông bà tôi từ đây
thiếu vắng sự trợ giúp của tôi! - Việc thừa nhận khiến cậu thấy dễ chịu đôi
chút - Còn Lim thì sao?
— -Từ nhỏ, cùng với Mr. Q, tôi thường xuyên di chuyển từ nơi này đến
nơi khác. Sống một vài năm rồi đi. Có lẽ, tôi không có cảm giác gắn bó với
một nơi chốn cố định. Ngoài ra, khi không thể nhìn thế giới chung quanh,
tôi cũng ít bị chi phối hơn bởi hình ảnh gắn bó.
— -Không gắn bó với nơi chốn, và cũng không gắn bó với người khác?
Cô gái nhỏ tháo chiếc mũ lưỡi trai khỏi mái tóc tuyệt đẹp, hơi nghiêng
đầu về ô sáng cửa sổ, không trả lời câu hỏi của Lâm.
— - Tôi nghĩ Lim rất thành thạo các sân bay - Cậu nói tiếp - Lim đi qua
mọi nơi, không vấp váp gì cả.
— - Anh đã thấy tôi lúc nãy, khi ở sân bay? - Cô quay hẳn sang cậu -
Sao anh không đến và nói chuyện?
— - Tôi không nghĩ Lim cần sự giúp đỡ của tôi. Tôi cũng không nghĩ
Lim sẽ bay một mình...
— - Thiết bị cảm ứng giúp định vị và nhắc nhở chướng ngại khá hữu
hiệu trong việc di chuyển. Nhưng tôi vẫn vững tin hơn khi có ai đi cùng.
Thực sự, khi Fatal Blow thông báo chuyến bay và cho biết tôi sẽ đi cùng
anh, tôi đã rất vui. Vài phút trước, tôi đã lo lắng nghĩ rằng anh sẽ không
đến, hoặc vì lý do nào đó đến muộn, bị lỡ chuyến bay.
Không nghi ngờ gì nữa, cô gái này sẽ đi cùng Lâm, đến ga hàng không
cuối cùng.
Chiếc túi tote đổ nghiêng. Quyển hộ chiếu của Lim rơi xuống. Chàng
trai trò cúi nhặt. Trong cái nhìn lướt qua, cậu nhận ra ngày sinh của người
đồng hành giống hệt ngày sinh của mình. Trùng hợp kỳ lạ. Dù vậy, cậu
không đưa ra nhận xét gì.
Máy bay bắt đầu chạy ra đường băng. Màn hình trước mặt, hướng dẫn
các thao tác thoát hiểm đang diễn ra. Minh họa từng hành động là một hình
nguời 3D, Lựa chọn này giúp từng chỉ dẫn hiện ra chính xác, đồng thời
khiến cảm giác sợ hãi khi hiện diện bên trong cỗ động cơ cách xa mặt đất