Chương 16: Hành Khách Cuối Cùng
Ba tiếng hai mươi lăm phút là thời gian transit chờ chuyến bay kế tiếp.
Lim nhắc bạn đồng hành chỉnh đồng hồ lần thứ nhất. Chênh hai tiếng so
với thời gian ở nhà. Sau khi trình hộ chiếu và kiểm tra hành lý xách tay tại
cổng vào sân bay sở tại, các hành khách tản đi mua sắm ở các cửa hàng
miễn thuế, hoặc tìm chỗ ngồi riêng.
Hai người bạn rẽ phải, khu vực sảnh chờ. Lâm chọn một góc yên tĩnh,
mặt sau quầy cà phê take away và bức tường kính nhìn ra đường băng. Ghé
vào quầy cà phê, cậu mua chai nước tinh khiết cho cô gái nhỏ và một cốc
cà phê cho mình. Khi quay ra, cô bạn nằm thẳng trên băng ghế, vẫn đeo
kính, vẫn mặc áo khoác dày, gối đầu trên ba-lô của cậu, gương mặt nhợt
nhạt. Lâm khựng lại. Từ trước đến giờ, cậu quen nhìn nhận Lim trong hình
ảnh nghiêm lạnh, dè dặt, luôn làm chủ tình thế. Nhưng lúc này đây, cô ấy
bỗng hé lộ cho cậu thây một góc khác, nằm ngoài kiểm soát, yếu mệt và
cần che chở. Nghe tiếng Lâm, cô ngồi bật dậy, lẩm bẩm xin lỗi. Nhận chai
nước, nhưng cô không uống. Cũng như suốt mấy tiếng ngồi trên máy bay
vừa qua, cô từ chối đụng vào bất kỳ món ăn nào. "Nếu dùng mấy thứ này,
tôi sẽ mệt thêm!", cô giải thích. Lim cho biết không say tàu xe. Chỉ là cơ
thể cảm thấy không cần thiết gì cả. Lâm lo lắng, nhưng không biết cần làm
gì. Vậy nên cậu đề nghị cô cứ tiếp tục nằm nghỉ. Cậu sẽ đánh thức khi đến
giờ của chuyến bay kế tiếp. Cô gái nhỏ gật đầu, mỉm cười, nhắm mắt, và có
lẽ chìm ngay vào giấc ngủ sâu.
Lâm liếc nhìn chiếc túi tote và cái ba-lô chắn giữa cậu và khuôn đầu nhỏ
nhắn. Nếu cô ấy gối đầu lên chân cậu, như vài cặp đôi cũng đang chờ
chuyến bay đằng kia, thì sẽ thế nào nhỉ? Cậu lắc đầu, vội xóa ngay ý nghĩ
hơi kém đàng hoàng. Cậu mở iPad. Sân bay ở đây không cho kết nối wi-fi.
Phần lớn tự dùng điện thoại cá nhân. Trường hợp hãn hữu, nếu không đăng
ký dịch vụ điện thoại viễn liên, có sẵn các máy tính công cộng đặt rải rác
đây đó. Định chơi vài trò game cài sẵn trong máy cho qua thời gian, nhưng