cậu chợt nhận ra, còn sót lại một clip chép từ tầng hầm nhà Thái, vẫn chưa
mở xem. Dung lượng file lớn hơn tất cả các clip cậu lấy được. Thời điểm
quay trước sinh nhật cậu một ngày. Cũng là ngày cậu bạn thân tham gia
chuyến du khảo rừng nguyên sinh. Tên clip khá buồn cười, The Body.
Ống kính đang di chuyển nhanh.
Tốc độ của người chạy.
Những chiếc lá sẫm xanh loang loáng choán kín màn hình. Người cầm
máy chắc chắn đang đánh vật với đám bụi rậm chằng chịt. Đột nhiên, con
đường mòn quang đãng hiện ra. Hai bên đường, những thân cổ thụ thẳng
tắp, cao vút. Trong luồng nắng chói chang chiếu xuyên qua các khoảng lá
vốn dĩ nhiều tầng dày đặc của rừng nguyên sinh, loáng thoáng hiện ra một
bóng người đang chạy rất nhanh. Những vụn lá mục bay tung. Hai cánh tay
đánh điên cuồng. Cơ thể đổ về phía trước, gần như trần trụi, chỉ mặc chiếc
quần bơi màu xanh biển. Mái tóc ấy. Dáng vóc linh hoạt dẻo dai ấy. Sự
chuyển động ngay cả trong tình huống nguy cấp cuồng loạn vẫn toát lên vẻ
giễu cợt và kiêu hãnh ấy...
Rõ ràng, người cầm camera có tốc độ rất khá, ngang ngửa một vận động
viên chuyên nghiệp. Thoáng chốc, người này đã gần đuổi kịp, chỉ còn cách
người chạy phía trước mươi bước chân. Khoảng cách thu hẹp dần. Đột
nhiên, các thân cây hai bên dải đường mòn biến mất. Dải đường cũng biến
mất. Bởi cắt ngang nó, là một vực thẳm.
Hình ảnh bỗng xoay tròn, chao đảo. Camera đã rơi xuống.
Tiếng thở mạnh, hổn hển.
Các âm thanh của sự giằng co, xô đẩy dữ dội.
Trong ba mươi giây tiếp đó, hiện trên màn hình nền trời xanh lơ, trong
suốt, như khung nền của một thế giới khác.
Chỉ vọng đến chuỗi tiếng động dồn dập của một trận giao đấu. Rõ mồn
một bởi ở quá gần. Vài tiếng hộc lên đau đớn. Xen vào mấy tiếng cười mỉa
mai và những lời lầm bẩm không thể phân định rõ.
Đột nhiên, tất cả im bặt.
Chiếc máy quay được nhặt lên.