gia chung kết Fatal Blow. Người mang đôi giày chướng mắt đó từng ở
trong đội Wild Animals, anh bạn Gấu Trắng.
Tình tiết các sự kiện tái hiện, chồng chéo. Lâm lùi lại thời điểm đêm tiệc
chia tay của lớp. Thái đã sắp xếp để mọi người, trong đó có ba cậu ấy và
Lâm, nghĩ rằng ngay sáng hôm sau Thái sẽ đi rừng cho chuyến du khảo.
Nhưng thực tế việc ấy diễn ra sau đó một ngày. Người mặc quần bơi xanh
có phải là Thái hay không? Tại sao lại có cuộc rượt đuổi kinh hoàng này?
Nếu người mặc quần bơi xanh đúng là Thái, vì lẽ gì cậu ấy thực hiện hành
động tàn bạo đến thế với một người không còn khả năng chống cự?
Cốc cà phê uống cạn không giúp ích gì nhiều. Đầu óc vẫn mù mịt,
không thể tìm ra điểm mấu chốt. Lâm đóng iPad. Mồ hôi chảy ròng ròng
trên mặt dù nhiệt độ sân bay khá thấp. Cậu đứng dậy, tìm một W.C gần đây.
***
Nhà vệ sinh này hơi khuất nên ít người sử dụng. Một người lau chùi sàn
nước vội vã quay lưng bỏ đi ngay khi Lâm mở của bước ra. Vòi cảm ứng
tuôn luồng nước rất mạnh trong lavabo rửa tay. Vốc nước lên mặt cho tỉnh
táo, cậu nhìn qua hình ảnh của mình trong gương. Ngực áo chemise bắn vài
đốm ướt khó chịu. Có lẽ nên cởi chemise. Trong khi chờ nó khô, chỉ cần
mặc áo pull và cái jacket chó khoang cũng ổn. Cậu thay áo khá nhanh.
Chợt, cậu cảm thấy trong kính, ai đó đang nhìn mình. Tấm kính đối diện,
một người đứng xoay lưng. Đôi mắt kỳ lạ với tròng đen khá to, gần như
không có đường viền bởi lông mi rụng trụi đang dõi theo các cử động của
cậu phản chiếu trong gương, chăm chú. Bắt gặp đôi mắt Lâm, anh ta cúi
xuống, như đang rửa tay. Trông khá quen. Mất vài giây, cậu mới nhận ra,
đây chính là người cùng chuyến bay. Anh sinh viên nghệ thuật ban nãy ôm
con sư tử bông. Lúc này chiếc ba- lô ấy đặt bên dưới dãy bàn đá cẩm thạch
trắng. Nét mặt, phong thái con người đó có gì rất kỳ lạ. Các nét đều hài hoà
thuận mắt, nhưng khi xếp cạnh nhau, chúng tạo nên một tổng thể cứng
nhắc, lạnh lẽo.