khách đang lựa chọn áo khoác nhẹ và mũ trượt tuyết, tranh luận với nhau
vui vẻ. Cô gái nhỏ ghé tai Lâm: "Hãy làm giống họ, tìm một chiếc áo màu
sắc trung tính, sau đó anh mang vào phòng thử!" Cậu quơ vội chiếc áo mà
ai đó vừa để lại ngoài rìa bàn. Đứng lọt thỏm vào giữa hai dãy trang phục
nữ, Lim trùm lên đầu chiếc mũ rộng bằng loại vải co giãn, che kín mái tóc,
nghiêng đầu như đang ngắm nghía một món đồ cần mua. Cánh cửa phòng
thử vừa đóng lại, Lâm tức khắc cúi xuống, tầm mắt gần sát mặt sàn. Ở
hướng kim đồng hồ chỉ hai giờ, cậu nhìn thấy đôi giày da cam. Sát thủ đang
bước đều đều, đầu mũi giày nhích sang phải hoặc sang trái đôi chút, khi
xoay người lùng kiếm trong đám đông. Hắn bước hẳn vào trong quầy hàng,
nhìn ngó vài giây. Không thấy con mồi, hắn thong thả bước ngang qua của
phòng thử, ra ngoài, tiếp tục cuộc lùng kiếm, tin chắc mục tiêu lảng vảng
quanh đây, không thể biến đi xa hơn và lâu hơn. Cái ba-lô sư tử lướt ngang
qua khe hở dưới sàn của phong thử, cách đôi mắt bên trong gang tấc.
Món đồ vật bên trong ba-lô vẫn in hằn qua lớp vải dày. Bằng cách nào vị
hành khách này có thể mang vũ khí đi qua các tram kiểm soát ngặt nghèo ở
hai sân bay? Không cơ hội nào cả, ngoại trừ anh ta đã nhận nó ngay tại
tram trung chuyển.
Hình ảnh người lau sàn trong WC lướt qua.
Một nhóm người tổ chức chặt chẽ. Họ nắm rõ đường đi nước bước của
cậu. Chắc chắn những con người này không ngại tái diễn vụ ám sát, như đã
từng thực hiện trong đêm mưa.
Sống lưng Lâm lạnh cóng. Cậu đứng dậy, tựa vào vách gỗ.
Dù cậu nghĩ gì chăng nữa, dù mong muốn phủ nhận mạnh mẽ đến mức
độ nào đi nữa, thì Lim vẫn là trạm thu phát sóng, dẫn đến vị trí của cậu.
Lý trí sáng rõ nhắc nhở, cậu nên lẻn ra khỏi nơi đây, tìm nơi lẩn trốn cho
đến khi những kẻ săn đuổi biến khỏi sân bay này. Cậu sẽ bỏ chuyến bay kế
tiếp, mua vé quay về nhà, hoặc vẫn tiếp tục bay đến với ba mẹ nhưng đổi
vé lấy chuyến bay khác. Như vậy, cậu sẽ cắt đứt với Lim hoàn toàn.
Trong khi các phương án hiện lên rành mạch, qua khe hẹp, Lâm vẫn
không rời mắt khỏi cô gái nhỏ.