vút. Giống hệt một bảo tàng sinh thái. Cũng có người, nhưng vô cùng thưa
thớt. Các âm thanh cũng ít hơn hẳn. Theo đúng chỉ dẫn của người đồng
hành, Lâm tìm vị trí thang cuốn. Đó có lẽ là lối đi duy nhất dẫn lên hành
lang tầng trên của khu sinh thái, vốn được thiết kế mô phỏng những tầng
xanh của một cánh rừng mưa nhiệt đới.
Khi thang cuốn đưa lên bậc trên cùng, Lâm quay đầu lại. Tay sinh viên
đã vào tới khu vực này, đứng im, đang xác định vị trí mục tiêu. Ánh nhìn
của Lâm chạm vào, khiến gã giật mình, ngước nhìn lên. Trong tích tắc, mắt
họ gặp nhau. Nụ cười hiện ra tức khắc trên gương mặt bên dưới. Không
chút chậm trễ, gã lao vút về phía các bậc thang kim loại, tay luồn vào bên
dưới đám bờm rậm rap của con sư tử.
Mấy bóng người đang đi xem khu rừng nhân tạo trên cao ở tận bên kia
hành lang kính. Giờ thì Lâm chạy. Từ lối đi lót đá cẩm thạch trắng cho
người đi bộ, bất chấp bảng báo không được bước vào khoảng xanh, cậu vẫn
nhảy vào một lối đi hẹp. Trước mắt cậu, khu rừng thực sự, với các lạch
nước ngoằn ngoèo, các mỏm đá rải rác, những thân gỗ san sát bám rêu và
vô số sợi dây dại rủ xuống, đung đưa. Tiếng chân bước vọng đến. Cậu nép
vội vào sau một thân gỗ lớn bám kín các bụi dương sỉ. Kẻ săn đuổi đang
bước dọc theo lan can, đôi mắt sắc bén xuyên vào từng khoảng không giữa
các thân cây. Ở ngay lối dẫn vào nơi Lâm đang lẩn náu, gã ta dừng lại. Con
sư tử bông thả rơi xuống chân. Gã cúi đầu, chỉnh lại các chi tiết nào đó của
khẩu súng, thong thả như đang làm một việc ưa thích trong một khung cảnh
ưa thích. Rồi gã cất giọng rè rè, bằng thứ tiếng Việt chuẩn xác:
— Bước ra khỏi hàng nào, anh bạn của tôi!
Lâm nín lặng, nép chặt hơn vào gốc cây. Kẻ săn đuổi đã ngước lên. Thả
xuống cái ba-lô kỳ quặc, gã đặt chân lên lớp cỏ, bước vài bước rồi dừng lại:
— Thích trò chơi trốn tìm này sao, anh bạn?
Qua các kẽ lá, Lâm nhìn thấy rất rõ kẻ săn mồi. Một tay gã gạt qua các
sợi dây đung đưa, tay giữ vũ khí ép sát đùi, sẵn sàng giương lên khẩu súng
đã nạp sẵn đạn. Gã đoán biết cậu vẫn hiện diện quanh đây, chỉ chưa xác
định chính xác vị trí.
— Cậu đang run sợ, phải không?