chiếu với các bản chụp giấy tờ đánh máy ngả vàng. Đóng tạm màn hình khi
Lâm đến gần, cậu ấy quay lại, giải thích bằng giọng hoạt bát:
— Lúc ở nhà, tớ tìm được trong ngăn tủ của ba tớ một vài tư liệu lưu trữ
về các thiết kế sinh học. Cậu muốn đọc không?
Lâm lắc đầu, đề nghị thẳng thắn:
— Cậu có thể cho tớ password? Tớ muốn gửi mail cho ông bà ngoại,
thông báo đã đến nơi an toàn. Tớ cũng phải gửi vài dòng cho ba mẹ. Tớ sẽ
tìm cách giải thích về việc chưa có mặt, không nói gì để có thể lộ bí mật về
nơi ở của nhóm chứng ta.
Thái cân nhắc vài giây, đưa cho Lâm tơ giấy in dòng password kết nối
wi- fi dài hơn ba mươi ký tự mà cậu ấy đã xin từ người quản lý mạng ở
quầy tiếp tân dưới sảnh:
— Không đưa ra bất kỳ thông tin nào khác, với ai khác, nhớ nhé!
Lâm gật, hỏi thêm:
— Đã có yêu cầu hay mệnh lệnh gì từ Fatal Blow chưa?
— Chưa. Cậu muốn sử dụng thời gian trong ngày hôm nay thế nào?
— Có lẽ tớ sẽ ra ngoài, làm một vòng khám phá thành phố.
— Được. Cứ làm vậy. Miễn cậu không liên lạc với người quen để những
kẻ theo dõi phát hiện cậu đang ở đâu là ổn.
Lâm nhìn sang cánh cửa thứ hai, dẫn sang phòng Lim. Đọc rõ ý nghĩ
trong đầu cậu, bạn thân nói nhanh:
— Trong tình huống bất ổn, một mình cậu sẽ dễ xoay sở hơn là đi cùng
người khiếm thị. Ngoài ra, cậu nhớ nhé, phải về đây trước buổi trưa.
Cách cậu bạn thân nhắc đến điểm bất lợi của Lim làm gợn lên trong
Lâm sự khó chịu. Nhưng cảm giác ấy lướt qua nhanh. Không thể buộc
người khác có chung thái độ ứng xử trước một cá nhân nào đó. Dù sao,
Thái cũng chỉ nói lên sự thật.
Lâm cuộn tờ giấy trong tay, vẫn nhìn về phía cửa phòng Lim:
Cô ấy ổn chứ? Cô ấy có dùng được các món ăn ở đây không?
— Đừng bận tâm! - Bạn thân nhún vai - Thứ Lim cần hoàn toàn khác,
không như người ta quen nghĩ đâu!