Khi cậu khép cửa, Thái mở lại màn hình, tức khắc chìm đắm vào bản sơ
đồ và ảnh chụp những hồ sơ cũ kỹ.
Cậu ngồi trước máy tính, cạnh cửa sổ phòng nhìn ra mặt sông xanh lạnh.
Mạng nội bộ chấp nhận kết nối. Tốc độ đường truyền rất nhanh. Không có
thư của ba mẹ trong hộp thư cậu. Lâm khựng lại. Lẽ nào họ không ngạc
nhiên khi chưa thấy cậu đến nơi? Lâm viết vài dòng gửi ông bà ngoại.
Trong lúc đó, có một mail mới. Cậu dừng lại. Vài dòng chữ in không dấu.
Cuối mail ký tên Người giới hạn. Sau khi đọc, cần xóa mail ngay, Lim nhắc
ở phần tái bút. Cậu làm đúng như cô yêu cầu.
Không chờ trả lời từ ông bà như ban đầu dự định, Lâm tắt máy. Thay
trang phục trong vài giây, mặc thêm áo khoác vì ngoài trời khá lạnh, cậu
nhét tấm bản đồ thành phố vào túi áo. Đứng trong thang máy với những
chấn song như một lồng chim, cậu như thấy rõ dòng chữ không dấu hiện
lên trước mắt “Gap nhau tai Bao tang Nghe thuat sang nay. Phong tranh cua
Magritte. Can than, nhu nhung ngay qua.”
***
Theo chỉ dẫn bản đồ, Lâm đổi ba tuyến subway, đi bộ thêm một chặng
đến Bảo tàng Nghệ thuật. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ mở cửa.
Dòng người dài dặc trước tòa nhà vuông vức, mặt tường phía trước là bức
tranh liên hoàn bằng kính tuyệt đẹp, thể hiện bầy người chim bay trên cánh
đồng hoa. Lâm mua vé trong ngày, trả tiền mặt. Kinh nghiệm thanh toán
qua tài khoản quá đủ để cậu không dại dột lần nữa. Cậu đứng vào dòng
người im lặng. Gió nhẹ, khô và lạnh. Bước qua rào chắn của người soát vé,
cậu được yêu cầu gửi áo khoác cùng ba-lô đem theo. Một nhân viên khác
của bảo tàng phát cho cậu tai nghe để nghe chú thích các phòng tranh, cũng
như một sơ đồ hướng dẫn tham quan bên trong bảo tàng.
Theo sơ đồ, phòng tranh Magritte nằm ở tầng ba, khu vực các họa sĩ
trường phái siêu thực nửa đầu thế kỷ hai mươi. Khách tham quan còn chưa
lên đến nơi đây nên gần như chỉ có mình Lâm và vài nhân viên bảo vệ
đứng bất động ở những góc phòng liên thông với nhau bởi các ô cửa vòng